Từ hôm đó, ngày nào Rin cũng đến thăm tôi, mang theo những đóa hoa hướng dương hoặc quà vặt như món tráng miệng kem chuối mà tôi thích hoặc nhiều lúc dẫn vài người bạn của cậu ấy đến chung, nhờ thế tôi quen thêm được Kaito, Miku, Rinto - anh trai Rin, Gumi, Gumiya.
Rin luôn kể chuyện trong trường cho tôi nghe, nhiều lúc cô kể khiến tôi không nhịn được phải phá cười lên. Ở bên Rin, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thấy cô ấy cười, lòng tôi rất ấm áp, nhờ cô ấy, tôi đã tìm được lại nụ cười của tôi, và từ đó sinh ra một cảm xúc, tôi đã yêu Rin.
Thấy tôi cười, cha mẹ mừng đến nỗi khóc, luôn nhờ Rin phải giúp chăm sóc tôi và khiến tôi cười, tôi yêu họ rất nhiều.
Tôi ước gì có thể đứng dậy và đi học cùng cô ấy, ở cạnh cô ấy những lúc khó khăn, nhưng dường như vô vọng mà thôi.
Rin luôn bảo tôi phải cười, cười vì hạnh phúc, cười trước cuộc sống vì nó quá tươi đẹp để bỏ lỡ, nhưng cô ấy đâu biết rằng, cuộc sống đối với tôi chẳng còn gì, giờ chỉ mong có thể cùng cô ấy những quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của tôi.
Này Len - Rin nói trong một lần thăm tôi
Gì thế Rin ? - tôi hỏi
Khi nào Len mới khỏe lại, để còn đi chơi với mọi người và Rin nữa ? - Câu hỏi của Rin như sát muối vào vết thương của tôi. Nhưng có lẽ Rin không biết đâu.
Ờ, thì khi nào tuyết rơi vào mùa hè. - tôi nói vì biết chẳng bao giờ tuyết rơi vào mùa hè, cũng như căn bệnh của tôi sẽ chẳng bao giờ được chữa.
Thật không ? Cậu hứa chứ ? - tôi rất bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi vậy, đúng là ngốc mà.
Ừ, tớ hứa. - Tôi nói để khỏi làm cô ấy buồn, dù sao tuyết cũng đâu có rơi vào mùa hè.
Len đã hứa rồi đấy nhé - Rin cười nói, haizz, cô sắp bày trò gì nữa rồi.
Nếu Len không giữ đúng lời hứa, Len sẽ bao Rin ăn cam một năm luôn - tôi nói.
Thế là chúng tôi ngồi lảm nhảm, tám chuyện cho đến chiều tối, lúc Rin về.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm tôi thức dậy, mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là...khuôn mặt phóng đại của Rin, chờ đã, CÁI Gì ?
Ahhhhhhhhh - tôi hét lên, đỏ mặt vì mặt cô quá gần rồi lồm cồm ngồi dậy
Gì thế ? Mới sáng sớm đã ô nhiễm tiếng ồn rồi ! - Rin bịt hai bên tai nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Fanfiction ] Khi tuyết rơi vào mùa hè
Short StoryLen là cậu bé học giỏi, thông minh, đẹp trai, giỏi giang, nhưng không như các bạn trang lứa tuổi, cậu bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa, dường như cậu đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống cho tới khi người ấy xuất hiện.