Chap 3 : Giữa hai thế giới, sẽ đi về đâu ?

268 14 1
                                    


Tác giả POV

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả POV

Tít...tít...tiếng kêu từ phòng phẫu thuật mà Len đang ở vọng lên, mạng sống của Len bây giờ phụ thuộc vào ca phẫu thuật này, như cái cân giữa hai thế giới - sự sống và cái chết.

Bên ngoài, mọi người gồm cha mẹ Len, em gái Lenka, Rin và những người còn lại im lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám thở một tiếng cả, chỉ nghe tiếng dụng cụ bên trong phòng phẫu thuật.

Ba mẹ, chị Rin, Len-onii chan sẽ không sao mà đúng không ? - cô em gái của Len, Lenka hỏi

Ừ, chị tin sẽ không sao đâu, Len có niềm tin vào cuộc sống nên nhất định cậu anh ấy sẽ sống, anh ấy sẽ hết bệnh và đi chơi với chúng ta - Rin nói để an ủi Lenka nhưng lòng cô lại lo lắng và bồn chồn vô cùng.

Tiếng cửa mở, bác sĩ chính từ phòng phẫu thuật Len bước ra...

Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi ? - Ba Len đứng dậy hỏi

Chúng...chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng căn bệnh của thằng bé...không thể nào chữa được...chúng tôi chưa từng thấy căn bệnh nào như vậy cả nên... - vị bác sĩ già lắc đầu buồn rầu nói.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai mọi người, đặc biệt là Rin, cô ngồi quỵt xuống như không đứng được nữa, mắt bắt đầu nhoè đi.

Ông nói cái gì ? Mấy ông làm việc kiểu ấy đó hả ? Thằng Len nó tin tưởng ông, mọi người đã tin tưởng ông vậy mà...vậy mà tại sao ông không thể cứu được nói. - mẹ Len nói gần như hét lên rồi ngồi gục xuống khóc. - hic...hic...Len...con trai tôi

Xin lỗi ông bà, nhưng chúng tôi không thể, không còn gì nữa thì tôi xin lui - là vị bác sĩ lâu năm nên ông rất hiểu tình cảnh mọi người khi mất người thân, nhanh chóng bước đi

Không, one-chan, hic...hic..tỉnh lại đi mà - Lenka gục xuống vai Rinto khóc

Những người khác cũng vậy, mắt cũng bắt đầu ướt nước, lòng buồn vô cùng, dù gì cũng là bạn mình, không buồn sao được

Nhưng không ai đau bằng Rin, trái tim cô như quặn lại, tay chân thì run lên, mắt như người vô hồn, miệng thì lắp bắp : " không...không thể nào ! Len...cậu hứa với mình rồi mà, thì thực hiện đi chứ "

Một cô y tá bước ra nói - mọi người vào thăm cậu ấy lần cuối đi

Mọi người bước vào, mùi sát trùng khắp nơi. Len đang nằm trên giường, đang đeo mặt nạ dùng để thở, mặt trắng bệch nhưng vẫn nở ra nụ cười rất tươi, nhưng bên cạnh nụ cười ấy còn nước mắt của nỗi đau sâu thẳm cả.

[ Kagamine Fanfiction ] Khi tuyết rơi vào mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ