I

284 20 0
                                    

Hồi đi học, Koo June là hotboy nổi nhất trường. Nghĩ lại cậu ta cũng chả có gì kinh khủng, ngoài làn da trắng, lông mày rậm, sống mũi cao thêm đôi môi sưng sưng chuẩn mốt và khuôn mặt góc cạnh nam tính. Học cũng kha khá giỏi thì phải ? Danh tiếng bay sang cả trường bên cạnh, người nọ truyền tai người kia, ai ai cũng hâm mộ . Đến cuối học kì hai năm 11, cả một vùng cậu ta ở đều nhớ mặt biết tên, dĩ nhiên là kéo thêm hàng tá em gái điên đảo cuồng nhiệt gọi tên cậu ta mỗi ngày.
À không chỉ mình các em gái đâu. Các em trai cũng mê mệt như thế. Các bạn nam cũng chẳng ít.
Kim Jin Hwan là một trong số đó.
Kim Jin Hwan thích Koo Jun Hoe nhất. Thích nhiều hơn mấy nghìn em gái trong vùng cộng lại, tất cả bọn họ không ai có thể thích Koo June nhiều như Kim Jinan.
Đây là điều duy nhất làm Kim Jin Hwan tự hào về bản thân mình. Biệt tài của cậu là thích June, sở trường của cậu là quan sát Koo June, niềm vui của cậu là Koo June.
Kim Jin Hwan là một học sinh bình thường đến vô hại trong lớp. Không có gì đặc biệt, nét mặt không quá ưu tú, học lực trung bình, thể thao yếu kém. Trong suốt 3 năm học cấp ba, số lần từ chối học thể dục của Jin Hwan đã có thể đúc ra một quyển sách dày nghìn trang về 1001 cách trốn học môn này. Cậu cũng chả phải con nhà giàu, bố mẹ chỉ là quan chức bình thường, họ hàng cũng chẳng ai làm to. Nhìn đi nhìn lại mãi chả tìm ra được nét gì nổi bật, song Jinhwan khá hài lòng với đời sống 'phù du' lặng lẽ của cậu
Chỉ đến khi Koo June xuất hiện, cậu mới nhận ra tầm quan trọng của việc nổi tiếng. Nếu trong trường cậu có tiếng tăm một chút, có khi cậu sẽ lọt vào tầm mắt tên June thối tha chỉ biết đọc sách ấy, chứ không phải lăn lộn bò trườn theo chân cậu ta mỗi ngày.
June quả thực chỉ mê đọc sách. Trong khi bọn con trai xung quanh cười đùa truyền tay nhau đĩa CD phim heo mới nhất, anh vẫn ngồi im lìm đưa mắt theo từng dòng chữ trên trang sách. Trong khi bọn con gái lia lịa chụp ảnh anh bằng cái máy điện thoại đời cũ, lia lịa hất tóc, hất váy, hững hờ buông cúc áo, anh vẫn chăn chăm vào đống chữ kia. Trong khi Kim Jinhwan trợn trừng nhìn anh như có tia lửa điẹn, trao bao nhiêu tình ý qua đôi mắt, điều duy nhất anh để ý là mấy quyển sách thối.
Thế nhưng hình ảnh đẹp nhất của anh trong cậu, chính là lúc anh đọc sách. Dáng người thẳng, chân khẽ rung nhẹ, khuôn mặt yên tĩnh như mặt nước. Tóc đung đưa chầm chậm mỗi khi gió thoảng qua, ánh sáng từ khung cửa sổ khép hờ rọi thẳng vào trang sách, viền một đường sắc nhọn lên toàn bộ cơ thể Junhoe. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên mặt giấy, mỗi khi đọc một đoạn gay cấn, lông mày của anh khẽ nhăn, hàng lông mi rủ trên mắt khe khẽ rung,xương hàm lại nhô lên đầy tinh tế trên làn da trắng muốt. Gấp một quyển sách lại , June day day trán, thở dài một cái, ngay lập tức cúi người lấy thêm một quyển nữa từ trong chiếc cặp đen .
Thời đi học, trừ những lần nghỉ ốm, Kim Jin Hwan phải nhìn Koo June ngồi đọc sách hơn một triệu lần, nhưng cậu không thể ngừng nhìn được. Nhìn kĩ đến nỗi đếm được từng giọt mồ hôi lăn xuống trán anh, nhìn được cả sợi lông tơ mỏng manh trên làn da trắng. Nhìn kĩ đến nỗi lể cả khi sau này không còn được ngắm nhìn anh như thế nữa, thì vẫn không quên được, vì đã lỡ khắc sâu vào tim rồi, không thể xoá nhoà nổi.
Jinhwan hồi đi học từng thích June nhiều đến thế, nhưng vẫn chưa một lần nói ra.

letters I'll never sendWhere stories live. Discover now