Lần này cậu được cùng lớp với June.
Jinhwan reo thầm trong lòng, đứng trước bảng tin đấm tay vào không khí.
Vấn đề bây giờ là làm thế nào để lấy được sự chú ý của Koo Jun Hoe. Jinhwan lẩm bẩm, cậu không thể trở thành học sinh ưu tú, cũng chịu không biết làm nam sinh hư hỏng quyến rũ. Để lọt vào tầm mắt của Koo Jun Hoe, chắc chỉ có thể biến thành quyển sách.
Biến thành quyển sách ?
__________
- Chúng mày ơi, ra xem chuyện lạ nghìn năm có một này, hôm any thằng Hwan tự dưng dở chứng đọc sách.
- Úi giời ơi còn đọc cả Chiến tranh và Hoà Bình nữa kìa chúng mày.
Jinhwan cười cười giả lả với đám bạn đang trợn mắt há miệng trêu chọc mình, lén lút liếc qua chỗ Junhoe. Sao ba ngày quan sát June từ đằng xa, bám theo cậu ta ở bất cứ nơi đâu, Jinhwan cũng đã biết danh sách những quyển truyện trong chiếc cặp bí ẩn đó. Đúng như dự đoán, hôm nay cậu ta đọc Chiến tranh và Hoà bình, quyển sách mà tối hôm qua Jinhwan đã chạy đến 3,4 cây số để mua. Cậu dày công ngồi nghiên cứu gần nửa quyển, nghiền nhẫm mãi cũng chả hiểu gì đành đánh điện đến bà chị đang ở trên tỉnh, ngồi ghi ghi chép chép hết gần hai quyển vở phân tích về quyển sách. Không những thế, Jinhwan còn có tâm ngồi học thuộc hết tất cả 50 nhân vật, toàn bộ tình tiết chủ chốt. Tất nhiên là đêm qua cậu thức trắng, lúc cậu thuộc xong câu cuối cùng thì trời đã sáng rõ.
Jinhwan đã rất sẵn sàng để ngồi đàm đạo với June, tự mình tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Koo Mọt Sách trước sự uyên thâm của mình, hí hửng cười cho đỏ bừng cả mặt.
Thế mà June chả để ý người ta gì cả. Một nửa cái liếc mắt cũng không có.
- Đồ đần độn xấu xa ngu dốt, biết vì ngươi mà ta khổ công thế nào không ?
Jinhwan bĩu môi vung tay vung chân loạn xạ, mặt cậu ửng hồng vì tiết trời nóng nực, mắt treo hai cái bọng thâm xì, tóc ướt đẫm mồ hôi. Bất kì cái gì trên đường nằm trong tầm mắt của Jinhwan nhu mì cũng bị đá văng ra xa cả thước. Ban đầu cậu chỉ làm vậy để xả cơn tức giận, nào ngờ càng chơi càng thích thú, không chỉ đá những thứ trước mặt mà còn ham hố nhảy sang bên này dẹo qua bên kia, đá cho bằng hết sỏi mới thôi.
- Trúng rồi!
Viên sỏi cậu vừa đá bay trúng đầu một người đang đứng trước hiệu sách. Thay vì hối lỗi, Jinhwan lại sung sướng nhảy cẫng lên đấm tay vào không khí, còn hò hét khen mình tài giỏi.
Nhưng sau đó lập tức nhận ra mình là kẻ ngu dốt nhất thế giới.
Cái người đang im lìm chọn sách kia, chính là Koo Jun Hoe.
Người Jinhwan như đóng đá, miệng há hốc không thể ngậm lại được. Tay chân cậu cứng đờ, cảm giác như thời gian xung quanh đang ngừng trôi.
June vẫn điềm tĩnh trả tiền sách, chỉnh lại mái tóc rồi mới quay sang nhìn kẻ đang đứng như trời trồng kia. Tuy hơi bực, song trong anh len lỏi một cảm giác thú vị. Đây, có phải là cậu bạn luôn nhìn chằm chằm anh trong lớp ?
- Tôi xin lỗi! Xin cậu đừng ghét tôi! Quả thật tôi không cố ý, chỉ là do tôi một phút bốc đồng..
Jinhwan bò rạp người xuống, chỉ thiếu nước quỳ lạy mấy cái.
'Tên nhóc con này, đúng là hèn nhát quá đi mất'
- Sao cậu hay nhìn tôi thế ?
'Hả'
Jinhwan nghe lỗ tai mình lùng bùng, như vừa có sấm đánh ngang. Cậu ngẩng mặt lên, ngơ ngẩn hỏi :
- Cậu,vừa mới nói cái gì thế ?
Junhoe nén cười trước bộ mặt ngây ngốc đến ngố tàu của Jinhwan, hắng giọng nhắc lại :
- Tôi hỏi, vì sao mà cậu nhìn tôi nhiều thế ?
Mặt Jinhwan từ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại thoạt đỏ thoạt xanh. Hoá ra bấy lâu nay chuyện cậu nhìn lén June đều biết hết, cậu cứ tưởng hắn không để ý nên đã làm bao chuyện ngu dốt vô cùng. Nhớ lại những khoảng khắc nháy mắt khiêu gợi hay làm mặt lợn lè lưỡi ấy, Jinhwan chỉ muốn tự chôn mình xuống hố, mai danh ẩn tích. Mãi một lúc lâu sau, Jinhwan mới lắp bắp được vài từ ngớ ngẩn đến tội nghiệp :
-T..tôi sao lại thi..thích nhìn cậu nhỉ ?
'Thằng nhóc này, đang hỏi cậu cơ mà' June cười nửa miệng, che dấu sự thích thú của mình.
- Tôi cũng đang thắc mắc đấy, sao cậu không giải đáp cho cả hai luôn nhỉ ?
June chưa kịp trở tay đã thấy Jinhwan quỳ rạp xuống dưới chân mình lần nữa, giọng nói nỉ non như sắp khóc, cả người rung bần bật như cây dừa.
- KOO JUNE! Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ làm những điều xâm phạm quyền riêng tư như thế nữa đâu, xin cậu đừng ghét tôi, cũng đừng nói với ai tôi đã tỏ vẻ quyến rũ, làm mặt lợn xấu xí với cậu, tôi xấu hổ mà chết mất.
June lấy chân khẩy khẩy cục bầy nhầy đang èo uột trên mặt đường, bâng khuơ nói :
- Mau đứng lên, rồi tôi sẽ không ghét cậu.
Jinhwan bật dậy với tốc độ ánh sáng, mặt lem lem luốc luốc, tóc tai đầy mồ hôi trộn bụi đường. Cậu cười cầu tài, hai mắt láp lánh.
- Cậu không ghét tôi ? Vậy cậu có quý tôi không ? Chúng ta là bạn nhé? Được không ? Bạn Koo Jun Hoe~~~
Nham hiểm! Cục nhây èo uột ban nãy và con người gian xảo trước mặt là một ư ? June bông cảm thấy nghi hoặc, phải cảnh giấc một chút.
- Cậu không nói gì ha ? Theo luận của Kim Jinan này, không có là có, nói không cũng là có, không nói cũng có nốt. Vậy chúng ta là bạn rồi này, cậu có vui không ?
Lại nụ cười cầu tài, lại mắt sáng lấp lánh đầy nũng nịu. Cậu ta đang làm nũng mình ư ?
- Để chứng minh việc chúng ta làm bạn là hợp đạo lý, cậu hãy xem đây, thấy không, ba lô tôi cũng có sách, ba lô cậu cũng đầy sách, tôi đọc
Chiến tranh Hoà bình, cậu cũng đọc Chiến tranh Hoà bình. Cậu thấy chưa, mới đó mà đã hai điểm chung rồi, chúng ta quả là tâm đầu ý hợp, phải không bạn June~~
Jinhwan hùng hùng hổ hổ mở cặp, dư dứ vào mặt Koo Jun Hoe quyển sách đầy hãnh diện, miệng cứ cong tớn lên như con mèo.
- Làm bạn cũng được, tôi cho phép cậu chơi với tôi.
Nói rồi June quay người bỏ đi, dáng đi gấp gáp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Anh sợ Jinhwan nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh sợ Jinhwan nhìn thấy sự hạnh phúc vô cùng trên khuôn mặt
Đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý làm bạn với June.
Trước đây, anh chỉ thấy người khác đến bên mình để thổ lộ tình cảm. Con gái, và cả con trai. Họ tỏ tình với anh nhiều lắm, đến mức nhàm chán, đến mức đáng sợ. Mỗi khi anh chỉ động bắt chuyện với ai đó, họ liền lập tức đỏ mặt xấu hổ, rồi lại thích anh. Thậm chí có những người chỉ cần nói chuyện với anh thôi đã bị những kẻ thích anh dằn mặt. June dần dần tự khép mình, anh sợ việc làm bạn, sợ việc nghe thấy những lời thổ lộ, sợ nhìn thấy người mình yêu quý bị đánh đập, chửi mắng.
June chỉ biết đọc sách, anh làm bạn với quyển sách. Từ bé, anh đã luôn tưởng tượng ra những người bạn từ thế giới văn chương, anh vui vẻ chơi đùa với họ trong giấc mơ. Mỗi lần thức dậy là một cực hình với anh, đó là lúc anh phải xa rời tưởng tượng, trở về với thế giới cô đơn của mình.
Jinhwan, cậu có thể là người bạn đầu tiên của tôi không ?
Và mãi mãi là bạn của tôi, nhé ?
Kim Jinhwan này, mãi mãi là bạn của Koo Jun Hoe.
Mãi mãi.
YOU ARE READING
letters I'll never send
FanfictionNgày ấy, chúng ta, màu áo trắng. Bây giờ, em và tôi, bộ vest đen.