V

151 16 1
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày hai người làm bạn.
Làm bạn, nhưng chả nói với nhau một lời nào. Cũng chẳng ngồi gần nhau, đi cùng nhau, trao đổi bài nữa. Làm bạn mà vậy sao ? Có chăng, danh xưng này chỉ giúp Jinhwan được ngắm anh một cách quang minh chính đại trong giờ thôi.
Jinhwan chán nản ngửa đầu ra sau ghế, nheo mắt nhìn về phía June. Tên dở hơi kia vẫn dán chặt mình vào quyển sách. Cậu thở dài một tiếng, đưa mắt lên trần nhà ngáp một cái, từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Jinhwan làm sao mà biết được, lúc cậu quay sang, anh đã rất căng thẳng.
Đầu óc như bị ném ra ngoài sân trường, mọi thông tin đều bay loạn xạ. Anh tỏ ra chăm chú vào quyển sách, nhưng những hàng chữ  như đang nhảy múa liên hoàn trước mắt. Anh đã rất run, mi tâm đanh lại, tay gồng lên nổi đầy gân xanh, hai má lại hồng hồng rất kịch liệt.
Anh không biết vì sao cảm giác có người theo dõi mình lại hồi hộp đến vậy.
June đã quen với việc có nhiều người quan sát. Bất kể anh làm gì, đi đâu cũng nghe thấy lời bàn tán xì xầm. Có lẽ họ khen anh, hoặc có thể chê anh ? Từ lâu, anh đã tập thói quen bỏ ngoài tai những lời thì thầm, những ánh mắt soi mói đầy lỗ mãng. Anh không biết làm gì với họ, cảm giác thật bất lực. Họ yêu quý, hay chán ghét ? Họ ngưỡng mộ, hay ghen tị ? Nhưng làm sao biết được suy nghĩ kẻ khác, khi cảm xúc chính mình cũng không thể nhận ra ?
Ngay cả trong gia đình, nơi được coi là tổ ấm, là nơi an toàn nhất, cũng đầy rẫy những cái nhìn tọc mạch đáng sợ. Những người hầu, những người họ hàng, những đứa trẻ được gọi là em họ, ngay cả cha mẹ, ai cũng nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, như che dấu một cái gì đó. Anh đã từng nhìn thẳng vào họ, mong muốn tìm lấy một dấu hiệu,hay một nét biểu cảm . Nhưng chẳng có gì cả. Mắt của tất cả, tất cả mọi người đều nông cạn, chứa đầy sự vô cảm. Đó chỉ là những cái hốc mắt vô hồn, sâu hun hút như vực thẳm.
Ánh mắt của Jinhwan, nó thật sự rất khác.

Jinhwan có lẽ rất ít khi nói dối ? Cậu không thể nói dối được, khi mọi nỗi niềm của cậu đều được thể hiện qua đôi mắt. Cậu vui, hai con mắt nheo lại, lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu buồn, trong đáy mắt như chan chứa một giọt nước mắt u ám. Còn khi cậu nhìn anh, ánh mắt ấy làm anh xao động. Nó trong trẻo, ngây ngô, vừa hấp háy niềm vui, vừa thấm đẫm nét buồn.

Quay sang nhìn cậu, bắt gặp hình ảnh Jinhwan đang say giấc nồng trên ghế, đầu ngửa ra sau, từng sợi tóc ánh màu trà vương trên khoé mắt hơi rung nhẹ. Ánh nắng liếm một đường trên mặt cậu, đọng lại một chút lấp lánh ở nốt ruồi tim. Nắng chạy dài men theo đường sống mũi cao và thẳng, rơi xuống cánh môi khép hờ màu mận. Tay cậu buồng thõng, chân sải một đường dài thoải mái. Anh nhìn thấy cả vòng eo mảnh mai , lớp viền của xương sườn nhô ra ,đâm vào lớp áo đồng phục mỏng.
Anh hít sâu một lần nữa, xoá bỏ những ngang dọc suy nghĩ đang len lỏi trong đầu.
Tình bạn, là thế này ư ?
June hít sâu một hơi. Không, không thể là bạn bè được khi chỉ dám nhìn lén nhau. Bạn bè,là bạn bè phải tâm sự, hoặc ít nhất, giao tiếp với nhau qua một cái gì đó.
Anh hạ quyết tâm, nhất định trong tuần này sẽ nói chuyện được với Jinhwan
June tự hỏi anh nên nói chuyện gì với Jinhwan. Anh biết cậu vốn không đọc sách, chỉ là bắt chước anh mà thôi, vậy nên sao có thể nói chuyện về văn học .Anh không nghĩ cậu có thích thiên văn, hay sử học giống mình, bởi trông Jinhwan có vẻ rất ham chơi, lại hay ngủ trong giờ. Càng không thể rủ cậu đi chơi thể thao, vì anh biết cậu luôn cố trốn môn học này. Rốt cuộc, Kim Jin Hwan kia thích cái gì ?
June chợt đứng bật dậy, phải rồi, Jinhwan thích cái gì ?
________________
- Này Kim Jin Hwan
-Ya Koo Jun Hoe.
Hai người mở to mắt nhìn nhau sững sờ. Sao  lại gặp nhau ở đây chứ ? Jinhwan cứng họng, khuôn mặt bị hù doạ cho tái mét, Koo Jun Hoe nhất thời cũng nhảy lên vì giật mình . Anh chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng , nào ngờ lại bị tiếng hét của cậu làm cho lúng túng, hai tay cứng đờ, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Jinhwan cũng chỉ định xả cơn tức giận ở căn cứ bí mật, vườn cây nhỏ sau trường, nào ngờ lại gặp chính nguồn cơn nỗi bực bội của mình ở đây. Một lần nữa bản tính trẻ con bị phơi bày, cậu chỉ hận không thể tự tay tát mình một cái.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ định..
- Đừng xin lỗi, tôi mới là người có lỗi mà, tôi còn hét tên cậu nữa, cậu đừng ghét tôi nhé ? Được không ?
June phì cười nhìn sang khuôn mặt đang mếu máo bên cạnh, môi cậu trề ra, khoé mắt nheo nheo sự giận dỗi:
- Sao khi nào cậu cũng sợ tôi ghét cậu thế, tôi rất quý cậu đấy.
Nói xong mới nhận ra mình thật sến sẩm, June vội vào quay mặt đi dấu diếm gò má đỏ ửng. Con người bên cạnh cũng đã xuất hiện những điểm hồng trên mặt, tim đập mạnh trong lồng ngực.
- À mà này,..
- Cậu đến đây là,..
Lại cùng đồng thanh, rồi lại thẹn thùng dụi mặt vào áo mình che dấu sự xấu hổ. Ngồi mãi chẳng biết làm gì, June không cúi đầu nữa, ngẩng lên nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Jinhwan thấy anh không có động tĩnh gì cũng đưa mắt  nhìn những áng mây loang lổ màu vàng đỏ.
- Jinhwan có thích buổi chiều không ?
Jinhwan nín thở. Cậu ấy đang gọi tên mình. Cậu ấy vừa gọi tên mình. Cậu ấy vừa hỏi mình. Trái tim vốn đang nhảy múa bây giờ như bị tung lên cao, cậu không thể hít thở nổi, chỉ dám lí nhí :
- Có, tôi có thích buổi chiều.
- Vì sao thế ?
Vì sao ? Buổi chiều, nắng lên rất đẹp, vừa ửng hồng lại vừa ánh vàng long lanh. Jinhwan mê mẩn hình ảnh June sắp xếp sách vở trong ánh chiều tà, màu hồng vương trên gò má xanh xao của anh, đọng lại trên tấm áo đồng phục.  Ánh nắng làm chiếc áo trở nên trong suốt, cậu nhìn rõ được làn bụng mỏng manh hao gầy của anh. Chỉ có lúc ấy mới thấy được một Koo Jun Hoe như thế, và nếu không có anh, buổi chiều sẽ không làm say lòng cậu đến vậy.
- Vì tôi, tôi thích màu của nó.
- Tôi không thích buổi chiều. Tôi thích buổi tối.
Hấp ta hấp tấp, Jinhwan quay mặt sang, thay đổi ngay thái độ :
- Này này tôi cũng thích buổi tối.
June nghiêng đầu tỏ ý trêu chọc :
- Tôi vừa nghe cậu bảo cậu thích buổi chiều.
- Có, tôi có thích buổi chiều, à mà không, tôi hết thích rồi. Tôi thích buổi tối, giống cậu đấy.
Jinhwan thật ra ghét buổi tối nhất. Buổi tối, cậu phải ở nhà, cậu phải ở cạnh gia đình, cậu không được gặp Koo Jun Hoe, chỉ mong tới sáng mai để được gặp anh.
Nhớ lại những ngày ấy,  cậu chỉ dám ngắm nhìn anh như một ngôi sao xa, tuyệt nhiên không thể tưởng tượng được mình lại được cùng June ngồi hàn huyên như hôm nay. Nghĩ rằng mình  sung sướng,Jinhwan mắt lim dim đắm mình trong mật ngọt.
June đang say mê ngắm những tẳng mây bông xốp trên nền trời cao rộng, bất giác quay sang nhìn con người bên cạnh. Bắt gặp vẻ mặt đầy mãn nguyện của Jinhwan, một chút ghen tị một lan toả trong anh. Cậu, có lẽ rất hạnh phúc ? Một gia đình êm ấm, bố và mẹ đều là những người bình thường, những người bạn xung quanh  rất quý mến cậu. Tuy học lực không giỏi, cũng không nổi tiếng, nhưng cậu vẫn hay cười nói vui đùa với mọi người. Một phần nào đấy, anh mong ước được trở thành Jinhwan, để có người trò chuyện, để nếm được dư vị của những ngày cấp ba trong sáng.

June là đứa con duy nhất của nhà tài phiệt Koo, thế nhưng lại không hề được cưng chiều như những đứa trẻ con một nhà giàu khác. Anh bị cha mẹ ghẻ lạnh, hơi ấm tình thường duy nhất anh có là từ bà vú em. Từ nhỏ, anh đã bị nhốt trong căn phòng rộng lớn đến khắc khoải, với những luồng ánh sáng mong manh  mập mờ bên khung cửa sổ luôn kéo rèm che kín. Anh chỉ biết đọc sách, không có đồ chơi, cũng chẳng có tiếng người, anh chỉ có sách là nguồn vui thú duy nhất. Những quyển sách nhàm chán, triết lý khô khan liệu có phù hợp với một đứa trẻ 6 tuổi ? Mỗi ngày đi học về, anh liền bị đưa vào căn phòng ấy, những người hầu lạnh lùng khép chặt cửa trước khuôn mặt ngây thơ buồn bã. Anh nhớ mãi ngày vẽ tranh của lớp tiểu học, anh đã vẽ bố mẹ nắm tay mình, khuôn mặt họ đều mỉm cười vui sướng. Anh vẽ rất đẹp, ai cũng khen ngợi, và cậu bé June 6 tuổi cũng đã hi vọng bố mẹ mình sẽ vui sướng lắm khi biết con trai họ tài giỏi như thế.  Nhưng không, cha anh đã xé toạc bức tranh ngay trước đôi mắt ngơ ngác ấy, lạnh lùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của June. Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy những cây bút màu, anh lại hoảng sợ mà không hề có nguyên cớ.
June vốn là một đứa trẻ bình thường, cũng tinh nghịch, láu cá và ham chơi. Nhưng tuổi thơ không cho anh được sống như những đứa trẻ khác. Ngày bé, nếu không bị nhốt trong gian phòng ấy, anh chắc ngày nào cũng ra vườn chạy nhảy, nếu ngày bé không bị sự kèm cặp giám sát đến nghẹt thở của quản gia, anh cũng đã mời mọi người đến nhà mình chơi. Nếu ngày ấy, cha anh để cho anh tiếp xúc với thế giới xung quanh, thì có lẽ giờ đây anh sẽ có rất nhiều bạn bè, e rằng nó đã quá muộn. Anh không còn biết cách giao tiếp nữa, anh chỉ còn biết rong ruổi trên những trang sách ken đặc chữ.
Liệu rằng Jinhwan có thể cứu anh ra khỏi những lỗi lầm xưa cũ, để anh có thể tận hưởng những dang dở của tuổi thơ không trọn vẹn ? June thầm nghĩ, rồi bất giác hỏi :
- Này Jinhwan, cậu có biết hạnh phúc là gì không ?

letters I'll never sendWhere stories live. Discover now