-Koo Jun Hoe, cậu sắp đính hôn rồi à ?
Cô gái lướt ánh mắt nũng nịu quyến rũ lên mặt June, tay không ngừng tiếp từng cốc rược cho anh. June vẫn lặng thinh, cúi đầu uống thêm một ngụm để né tránh cái nhìn tình ý của cô bạn cùng lớp cũ, anh không muốn trả lời câu hỏi này.
- June với bạn gái sắp đám cưới đến nơi mà bà vẫn tán tỉnh được à Jimin~~ Để người ta yên đi~
- Ai..ai bảo cậu tôi tán tỉnh, c..chỉ hỏi han tình hình bạn lâu ngày không gặp thôi!! Đừng có suy diễn, June nhỉ~
Anh ậm ừ không đáp, không thèm liêc mắt, tay vân vê chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út. Cô ả kia hụt hẫng trề môi một cái, ngay lập tức quay sang thì thầm to nhỏ với bạn. June đưa mắt sang bàn bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ nôn nao bồn chồn.
'Sao cậu ta chưa đến nhỉ ?'
- KIM JIN HWAN ! Jinhwannn ! Đây đây, ra đây. Ôi chú đổi tóc rồi à, mà vẫn gầy thế nhờ.
- Sao ? Đẹp trai không ? Ít ra ông đây còn gầy gò mảnh mai thư sinh, mau nhìn lại mình xem. Mới 28 tuổi mà trông như cái thùng phuy. - Jinhwan bật cười sảng khoái, lâu ngày không hặp lại bạn cũ, quả thực cậu rất nhớ những lời châm chọc như thế này.
Trong lòng June bỗng nổi lên một sự xúc động không thể kiềm chế. Mi tâm anh rung lên từng hôi, nhịp thở dồn dập, toàn thân co thắt nóng rát.
Anh không dám nhìn cậu,chỉ có thể liếc nhìn một chút nơi khoé mắt.
Cậu ấy cười.
Gầy quá.
Tóc cậu màu hồng khói.
Da vẫn trắng như vậy.
Nốt ruồi tim lấp lánh dưới đuôi mắt.
Kim JinHwan.
Kim Jin Hwan.
Kim Jin Hwan.
Jinhwan quay sang nhìn xung quanh, mắt dừng lại ngay trước Koo June. Cậu len lén ngắm anh một út, song lại bắt gặp thứ khoing muốn thấy nhất. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay Koo June.
Bắt gặp ánh nhìn sững sờ của cậu ngừng lại trên tay mình, anh lập tức dùng tay tháo nhẫn ra, rồi lại lúng túng đỏ mặt đeo vào. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao phải giấu cậu ta chứ, ngại ngần cái gì chứ.
- Jinhwan, mày là thằng kém tắm nhất ở đây, đến June suốt ngày đọc sách cũng sắp có vợ rồi, còn mày một nửa em theo cũng không. Kém quá kém quá.
Jinhwan nghe đâu đó tiếng tim mình vỡ vụn.
- June.. Có vợ rồi sao..?
Cậu bạn uống một ngụm bia, chép miệng nói :
- Ờ đấy, hồi trước còn tưởng nó không thích con gái, tại thấy đọc sách hoài, bây giờ thì đã là tổng giám đốc, cưới cả con gái công ty dầu khí.Jinhwan nuốt một ngụm không khí, đắng. Cảm giác như một mình cô độc trên biển,nhìn từng đợt sóng đánh vào người, rút đi mọi cảm xúc từ những đầu ngón tay. Cậu thấy môi mình tê dại khô khốc.
- Tao ra ngoài hút thuốc một tí.
Jinhwan đẩy ghế, hơi loạng choạng bước ra ngoài ban công.
-Ơ cậu đi đâu thế June~
-Tôi ra ngoài, trong này bí quá.
Ngoài trời đang mưa. Jinhwan nhả một ngụm khói, nhìn nó tan dần vào màn hơi lạnh. Cậu cười khẩy, hoá ra suốt 12 năm qua, June vẫn không biết đến tình cảm của cậu. Hoá ra 12 năm trôi qua cậu vẫn còn thích June nhiều như thế.
- Cậu hút thuốc ?
Giọng nói trầm ấm là Jinhwan giật nảy người, trợn mắt quay lại nhìn. June.
- Haha, tập tành tí thôi, cũng chưa nghiện.
'Chết tiệt, đang nói cái mẹ gì thế ?'
June thở dài tiến lại gần, cởi áo khoác phủ lên người Jinhwan. Anh ngồi xuống, chìa tay trước mặt cậu.
- Gì ?
June nhướng mày nhìn hộp thuốc, rồi tự mình vươn tay ra lấy một điếu thuốc, châm rồi đưa lên môi
- Khục.. Khụ khụ
- Sao thế ? Không biết hút thuốc à ?
June vội vàng lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng vì sặc, vừa cố ngăn tiếng ho khan xấu hổ lại. Anh lăc đầu xưa tay, ý bảo cậu quay đi, ánh mắt có chút ngại ngùng. Jinhwan ngẩn người nhìn anh, cười sảng khoái. Hoá ra là không biết hút thuốc.
- Chúc mừng đám cưới nhé.
- Gì ?
- Cậu sắp cưới còn gì ? Bạn gái xinh chứ ?
- À.. À thì cũng được.
- Yêu nhau lâu rồi nhỉ ?
- Được 4 năm.
'Còn tôi thích cậu 12 năm'
- Sướng nhỉ ? Tôi vẫn chưa có ai yêu này.
'Cậu biết vì sao không ? Vì tôi thích cậu. Thích đến tận 12 năm. Thích đến mức tôi chả mở lòng với ai được nữa'
- Cậu không thích ai sao ?
' Có, đồ đần độn. Là cậu đấy, là cậu đấy, chỉ có cậu thôi'
- Mà này
- Sao ?
- Có phải hồi trước, cậu..
'Đừng nói nữa'
- Thích tôi hả ?
' Không. Tôi không thích cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, Koo Jun Hoe'
Jinhwan kìm nén tiếng hét trong lòng, cậu thở dốc, bờ môi vốn đã khô nay còn tê cóng lại. 'Không được khóc, xin mày, đừng khóc'
Kim Jin Hwan không kìm chế được nữa.
Nước mắt mặn chát rơi xuống làn da trắng nhợt, đọng trên khoé môi. Cậu quay mặt đi, lấy tay dụi mắt.
- Cậu thích tôi ?
- Kim Jin Hwan, cậu thích tôi ?
-Này..
YOU ARE READING
letters I'll never send
FanficNgày ấy, chúng ta, màu áo trắng. Bây giờ, em và tôi, bộ vest đen.