VI

221 14 9
                                    

Người ta từng nói thế giới có 7 tỉ người, nhưng lại có đến 14 tỉ gương mặt khác nhau.
Mỗi người đều có một lớp vỏ bọc của riêng mình, ai cũng tự làm cho mình một lớp mặt nạ. Những tấm nguỵ trang ấy, tuy làm cho thế giới trở nên đầy phức tạp, song cũng đơn giản hoá những mối quan hệ giữa con người. Quả thật chúng đem đến không ít rắc rối, song không thể phủ nhận cái lợi chúng mang lại.

Jinhwan cũng có một chiếc mặt nạ cho riêng mình.

Chỉ có điều, cậu đã lạm dụng nó.

Những lớp nguỵ trang liên tục được tháo ra lắp lại trên khuôn mặt ,nhân cách, vẻ ngoài cậu thay đổi tuỳ theo những người cậu tiếp xúc. Đôi lúc cậu ngây thơ, đôi lúc cậu hóm hỉnh, nghịch ngợm, cậu có thể nhút nhát, ôn hoà với người này nhưng ngay lập tức biến thành một kẻ bất cần đời với người kia.

Cậu lạm dụng chúng đến nỗi, không còn tìm được nhân cách thực sự của mình nữa.
Jinhwan vùng vẫy giữa một đám vùn lầy của vỏ bọc. Cậu như một kẻ hoá trang tài tình, như một diễn viên gạo cội, cậu nhập tâm đến mức quên mất chính con người thực sự của mình. Tính cách của cậu là gì ? Con người của cậu là ai ? Cậu muốn sống như thế nào ? Jinhwan luôn nhìn vào gương và tự hỏi mình như thế, vào mỗi buổi tối. Cậu ghét buổi tối. Lúc đó, cậu phải miễn cưỡng vứt đi chiếc mặt nạ, để đối mặt với chính mình. Sự cô đơn, tịch mịch của bóng đêm như nuốt chửng lấy cậu, dồn ép cậu vào chân tường với những câu hỏi đầy trăn trối. Đêm nào cậu cũng khóc, khóc vì bất lực, khóc để quên đi nỗi sợ về bản ngã của chính mình. Khóc để ngày mai, khi ánh mặt trời rọi qua khe cửa sổ, giọt nước mắt cậu cũng đã được hong khô, lúc ấy, cậu lại đeo chiếc mặt nạ của mình vào và bắt đầu ngày mới.

Jinhwan có một ước mơ, một ước mơ cháy bỉng, một ước mơ in sâu vào trong từng tế bào của cậu. Đó là được nổi tiếng. Là được kẻ khác ngưỡng mộ, thán phục, xuýt xoa. Cậu yêu cảm giác được đứng trên tất cả mọi người, nhờ tài năng và sự tài giỏi của mình. Một ước mơ cao đẹp,nhưng hão huyền. Cậu không hề nổi bật, từ bé đến lớn. Cậu không tìm ra được thứ làm mình nổi bật. Ngoại hình, không có ; tài năng , không biết. Dù biết được mình chẳng thể thực hiện, mong ước ấy vẫn cồn cào trong cậu, vẫn ám ảnh cậu như một vết sẹo lớn. Nó mãi mãi chỉ là một ngôi sao xa, sáng chói trong tiềm thức Jinhwan.

Cậu càng hi vọng bao nhiêu, lại càng thêm thất vọng bấy nhiêu. Jinhwan cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ điều gì, cậu hạ thấp bản thân, luôn cho rằng mình đang mang ơn người khác. Cậu đau khổ, nhưng chỉ có thể oán trách bản thân. Bạn bè cậu đối xử với cậu quá tốt, cha mẹ luôn bao dung cậu thật nhiều. Cậu còn gì để thất vọng nữa, ngoài chính cậu ? Một kẻ bất tài, vô dụng; một kẻ lấy đi mồ hôi công sức của mẹ cha,một kẻ không thể làm chính mình và thân sinh mình tự hào.

Suy nghĩ về cái chết của Jinhwan dày lên theo năm tháng. Khi đi ngang qua những ngôi nhà cao tầng, cậu luôn thầm nghĩ rằng, cảm giác rơi xuống từ độ cao ấy, sẽ như thế nào. Nhưng cậu không thể chết, chết một cách quá vô ơn .Cậu chọn cách tạo ra những vết sẹo trên mình. Những đường cắt dài thanh mảnh như lá liễu, rướm máu đỏ thắm xuất hiện ngày càng nhiều trên tấm lưng nhỏ. Cậu yêu cảm giác mũi dao lam săc nhọn lướt qua da thịt ,từng giọt đỏ sậm màu vương vãi trên làn da trắng sữa, tựa như cánh hoa hồng vùi lẫn trong lớp tuyết dày mùa đông. Một tình yêu méo mó, vặn vẹo đến dị dạng. Một cách trừng phạt bản thân, nhưng cũng là một liều thuốc làm hưng phấn tinh thần.

letters I'll never sendWhere stories live. Discover now