Chương 7: Liệu có thể...?

317 31 8
                                    


.

.

.

"Nếu dùng một từ để nói về Takayama Kazumi-san, thì đó chính là một người cẩn trọng" – Nishino Nanase trong các lần phỏng vấn không sai khác lắm, đều sẽ trả lời như vậy khi được hỏi tới. Không phải là "Một người vui vẻ đáng tin cậy", cũng không phải "thành thật, chính chắn" – những đặc điểm mà người ngoài hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra.

Dù rất thân thiết với mọi người nhưng Nishino vẫn mơ hồ cảm thấy Takayama âm thầm giới hạn tất cả quanh một bức tường. Giả dụ như sẽ không bao giờ mời ai về nhà, cũng không để quản lí đưa đón mà một mình bắt xe điện tới công ty. Hoặc là giữa mình với những thành viên khác chưa từng có những hành động quá thân mật.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn đánh giá Takayama như một đứa trẻ mới lớn, luôn vui vẻ lại có phần tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với Shiraishi hay Hashimoto – cả người toát ra một khí chất cao quý lại trưởng thành. Nhưng Nishino thỉnh thoảng nghĩ rằng Takayama có một xuất thân rất danh giá. Từ vẻ mặt chuyên tâm của Takayama khi chơi đàn guitar, cách nàng cẩn thận sắp xếp những vật dụng trên bàn ăn mà ngay cả Hashimoto cũng không biết chính xác, rồi khi nàng giải thích với Nishino loại rượu nào thì nên uống dịp gì.

Rõ ràng còn có một Takayama khác, không giống Takayama hàng ngày đứng trước Nishino mỉm cười rạng rỡ.

Liệu Takayama đó, có thể nào yêu mình không? – Nishino từ sau khi nhận ra tình cảm của mình đã 7,8 phần cảm thấy có quá nhiều trở ngại, nhưng mà trái tim nàng cũng thừa những khát khao.

Bất kể là trên sân khấu hay sau hậu trường, mối quan hệ tốt đẹp của mình và Kazumin hoàn toàn bị mọi người nhìn thấu, Nishino vẫn rất nhiều lần thử nghĩ: nếu mình đánh cược một lần, vượt qua ranh giới bắt buộc phải có mà thổ lộ với Kazumin, có khi kết quả nhận được lại không tốt đẹp gì. Dư luận lên án, công ty khai trừ, gia đình kì thị, và quan trọng nhất, là Takayama cũng sẽ chối bỏ mình. Lúc ấy, Nishino Nanase có thể chịu đựng được?

Không. Chỉ nghĩ tới thôi nàng đã thấy tay chân tê cứng, lồng ngực run rẩy.

Nhưng mà nếu phải chôn giấu thứ tình yêu không ngừng nảy nở trong trái tim nhỏ bé này, Nishino nghĩ rằng không bao lâu nàng sẽ ngạt thở mà chết. Mỗi đêm Nishino đều nghe rất rõ, khi trong tâm trí nàng cứ vang vọng một cái tên. Cảm xúc của nàng, khát khao của nàng, không thể vì nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp của Takayama mà chịu lắng xuống. Ngược lại chỉ khiến nó ngày một lớn thêm.

Cuối cùng Nishino chỉ có thể hi vọng. Rằng bất kể Takayama là một người cẩn trọng không bao giờ làm những điều trái lẽ thường, cũng sẽ một ngày đáp lại tình cảm của nàng.

Mỗi ngày trôi qua chính là một cuộc chiến, giằng co giữa những được mất, đấu tranh giữa thực tế và vọng tưởng, giữa khát khao và miễn cưỡng chấp thuận, đem tâm tư Nishino biến thành một bãi chiến trường xơ xác.

Thế nên buổi tối hôm đó, khi Takayama không ngại thời điểm nửa đêm nhấn chuông cửa nhà mình, ngọn lửa trong Nishino không cần gió vẫn bừng bừng cháy lên. Chứng kiến Takayama co ro đứng đó, cánh tay không tự chủ chạm vào má Takayama liền bị thân nhiệt của nàng ấy dọa cho phát sợ. Nghĩ lại thì giờ này làm gì còn tuyến xe bus nào. Chẳng lẽ đã một mình đi bộ tới đây.

[Nogizaka46].[3 người chúng ta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ