Chương 5: Rượu và nước.

305 30 0
                                    





2 ngày sau Nishino Nanase mới tỉnh lại, người đầu tiên nàng thấy không ngờ lại là Shiraishi Mai.


Cũng chẳng phải sắp đặt gì, chỉ là trùng hợp Shiraishi bị Hashimoto bắt nghỉ ngơi hết một ngày, hôm nay mới thay phiên của Wakatsuki vào trông Nishino. Nếu có gọi là sắp đặt thì vừa vặn hôm nay lịch trình của Shiraishi trống trơn.


Lúc hai ánh mắt yếu ớt chạm nhau, cả 2 im lặng không nói tiếng nào, không tự nhiên liếc nhìn nơi khác.


"Uống nước không?" Shiraishi để ý thấy đôi môi nức nẻ của Nishino, ngập ngừng mở lời trước. Rồi không đợi người kia trả lời, chủ động đi đến bàn nhỏ ở đầu giường rót một cốc nước, phát hiện trên ấy đặt một bó hoa lyly còn tươi.


--- Là hoa Nishino thích nhất, hẳn là quà của fan --- Shiraishi không chú tâm nghĩ buâng quơ như vậy.


Đến lúc Shiraishi đưa nước tới gần, Nishino ánh mắt hướng lên trần nhà, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút sức lực: "Vậy là vẫn không được gặp..."


"Không phải" – Shiraishi cụp mắt, bất ngờ cắt ngang, nước trong ly theo bàn tay run run cứ thế sóng sánh không ngừng – "Người em đuổi theo không phải là Kazumin".


Im lặng một hồi, lúc ngẩng lên đã thấy Nishino khóc từ khi nào.


Người ấy khóc không thành tiếng, giống như nước mắt theo thói quen chảy ra, chỉ có lồng ngực vì không chịu được áp lực mà phập phồng sắp muốn nổ tung. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không gợn chút cảm xúc, rõ ràng không liên quan gì tới thứ chất lỏng tuôn ra từ khóe mắt nàng.


Shiraishi chứng kiến cảnh tượng đó, cảm thấy cõi lòng toàn là lạnh lẽo, lập tức ý thức được lời mình nói ra có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng nàng không muốn Nishino hiểu lầm. Sau khi Nishino ngất đi, người bên đường bu lại rất đông, kể cả cái người mà Nishino nhận nhầm. Shiraishi lúc ấy không hiểu lấy đâu ra tỉnh táo để một lần nữa xác nhận, người ấy tuyệt đối không phải Takayama.


Nishino lặng lẽ khóc như bất lực chấp nhận mọi thứ, rằng nàng không có cơ hội nào để tìm thấy Takayama. Bởi vì một phút bồng bột nhất thời mà tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh khốn đốn này, Nishino quét mắt một lượt, thấy trên người gắn đầy cái loại ống truyền, trong lòng càng thêm uất nghẹn. Nước mắt tuôn ra nhiều vậy cũng không đủ kéo hết nỗi đau của nàng.


Shiraishi đứng bên cạnh bất động như một pho tượng, cõi lòng cũng không khác gì đáy vực sâu không tiếng vọng, hoàn toàn tăm tối. Đợi cho tiếng nấc của Nishino khẽ dần, Shiraishi cúi đầu nhìn li nước trong tay, mơ hồ hỏi: "Em còn nhớ không? Cái lần Kazumi trên tivi ví von chúng ta với mấy loại nước ấy".

[Nogizaka46].[3 người chúng ta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ