Không nhắn tin thì sẽ gọi điện, không gọi điện thì sẽ facetime. Bất cứ lúc nào có thể, họ sẽ dành thời gian cho nhau. Mặc dù cả hai luôn luyên thuyên với nhau về mọi chủ đề, nhưng Phác Chính Hoa chưa bao giờ kể cho An Hỷ Nghiên nghe về người yêu của cô ấy. Và cũng chưa bao giờ Hỷ Nghiên thấy cô ấy dành thời gian cho người yêu. Chẳng lẽ Phác Chính Hoa xinh đẹp như thế lại không có người yêu? Không thể nào, Chính Hoa nói là cô ấy đã có người yêu mà. Thế người yêu cô ấy là ai? Hắn ở đâu? Sao hắn lại may mắn có được người con gái ấy? Càng nghĩ An Hỷ Nghiên chỉ thêm đau lòng. Chính Hoa ở đầu dây bên kia đang luyên thuyên kể về món ăn Hàn Quốc mà đã mấy năm nay cô không được dùng đến. Thế mà An Hỷ Nghiên kia trong đầu lại trống rỗng, người thì như trên mây xuống, chẳng hề để ý Phác Chính Hoa bên đầu dây nói gì.
"Alo, chị có nghe em nói không thế?" - Phác Chính Hoa hỏi
"Alo, alo, chị còn ở đó chứ? Sao không trả lời em?" - Chính Hoa trở nên lo lắng
"An Hỷ Nghiên!!!" - cô hét lớn làm cho con người kia giật bắn cả người
"Ch.. chị đây, chị đây. Xin lỗi, em vừa nói gì thế?" - Hỷ Nghiên lúng túng trả lời
"Nãy giờ chị chẳng nghe em nói gì sao? Chị đang nghĩ gì vậy? Hmm, hay là đang nghĩ đến anh nào rồi nên không nghe em nói chứ gì?" - Chính Hoa hỏi nghi ngờ
"Là.. làm gì có chứ. Chị bận nghĩ chút việc thôi." An Hỷ Nghiên đang cố gắng che dấu
"Vậy chị đang nghĩ gì chứ? Có thể cho em biết không?" - Chính Hoa hỏi dò xét, rốt cuộc tên này đang nghĩ gì mà không nghe cô nói chứ. Có gì quan trọng hơn lời nói của cô sao?
"Ch.. Chỉ là chuyện tiền bạc thôi, tháng này chị chi tiêu nhiều quá nên không đủ đóng tiền nhà ý mà.." - An Hỷ Nghiên tìm mọi lý do trên trời dưới đất để nói, miễn là nó hợp lý thì thôi"Hmm, vậy là tại em rồi, cứ đòi nằng nặc quà sinh nhật.. nhưng chị cũng đâu cần chi lớn như thế chứ.. dù chỉ là món quà nhỏ cũng đủ làm em vui rồi.." - Chính Hoa trả lời mà lòng buồn rười rượi
"Không sao.. không sao, chị xoay sở được mà. Chỉ cần Chính Hoa thích là được rồi." - An Hỷ Nghiên vui vẻ trả lời. Miễn là Chính Hoa của cô thích, cô có thể làm tất cả. An Hỷ Nghiên này đã quá si mê cô rồi..An Hỷ Nghiên thở phào nhẹ nhõm vì Chính Hoa tin lời nói dối của cô. Mà cũng không phải là nói dối nữa, việc không đủ tiền nhà tháng này là thật mà. Cô chỉ là không muốn Chính Hoa biết những gì cô vừa nghĩ. Tốt nhất nên giấu nhẹm nó đi..
Sau 3 tiếng đồng hồ trò chuyện thì Chính Hoa phải đi ngủ. Còn cô thì phải đi đến chỗ làm thêm..
Đang loay hoay xếp hàng lên kệ thì chuông điện thoại của cô reo lên. Là Chính Hoa mà, giờ này ở chỗ em ấy đã 1 giờ sáng, tại sao còn chưa ngủ, bật máy lên cô liền hỏi:
"Sao em còn chưa ngủ, đã rất trễ rồi mà?"
"Em không ngủ được." - Đầu dây bên kia nói giọng lí nhí, nhỏ đến nỗi Hỷ Nghiên không thể nghe rõ em đang nói gì
"Em làm sao chứ, có chuyện gì sao?" An Hỷ Nghiên bắt đầu lo lắng"Em.. em không ngủ được. Em.. Em nhớ chị, Hỷ Nghiên." Càng nói giọng em càng nhỏ, nhưng An Hỷ Nghiên lần này có thể nghe rõ những gì em nói. Trong tim chợt lóe lên một tia hạnh phúc.
"Nhưng chẳng phải chị vừa mới trò chuyện với em rồi còn gì, lại còn đến tận 3 tiếng đó, mọi khi đâu có nhiều như thế." - Đây chính là nghiện mà còn ngại mà, cô thầm nghĩ rồi bật cười
"Vì nói nhiều quá nên em mới không ngủ được đó.. vừa rời xa giọng nói của chị, liền cảm thấy thật sự trống vắng.." - Dù chỉ là nói qua điện thoại thôi, nhưng cả hai đều đã đỏ mặt"..." - An Hỷ Nghiên lúc này chỉ có thể im lặng, cô không thể nói thêm lời nào cả. Không lẽ em cũng có tình cảm với cô sao?.. Không, không thể nào, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, em ấy chỉ xem cô như một người chị thôi mà, không thể nào có chuyện đó. Em ấy đã có người yêu rồi mà.. Cô tự dối lòng mình..
Đầu dây bên kia Chính Hoa cũng im lặng, những gì mà cả hai nghe thấy chỉ là hơi thở của nhau. Chính Hoa lúc này không biết phải làm sao, cô cũng lo lắng. Cô thích An Hỷ Nghiên, như thế có là sai không? An Hỷ Nghiên sẽ không ghét bỏ cô chứ? Cô phải nói gì để chữa cháy cho lời nói của mình vừa rồi đây? Đáng lẽ cô không nên gọi cho chị ấy, cô đã phạm phải sai lầm rồi. Lẽ ra cô phải vụt tắt sự nhớ nhung đó..
"Ch.. chỉ là em cảm thấy cô đơn thôi, có người chị như An Hỷ Nghiên cùng nhau tám mọi chuyện trên đời dưới đất thật sự rất thích.. không phải vậy sao? Thế.. thế nên em mới gọi cho chị..."-
Cô đang nói cái lý do gì thế? Nó chẳng có lý tí nào.."Ừmm, thích thật đấy. Nhưng em phải đi ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ chẳng đi học được đâu đó.." - An Hỷ Nghiên cố gắng trả lời bằng giọng điệu vui vẻ. Rõ ràng lúc nãy cô đang phủ nhận tình cảm của em, mong rằng em sẽ chẳng có tình cảm gì với cô cả, nhưng khi em giải thích lời nói của mình thì cô lại thất vọng, thất vọng tràn trề. Lúc này lòng cô đầy ngổn ngang
"Chị có thể hát cho em nghe không, em hứa sẽ đi ngủ ngoan ngoãn khi chị hát xong mà.." - Chính Hoa không nỡ cúp máy lúc này. Cô muốn nghe giọng nói đó càng lâu càng tốt..
"Được thôi, nhưng hứa là sẽ đi ngủ ngay sau khi chị hát đấy nhé.." - An Hỷ Nghiên thật không muốn em thức khuya như thế, sẽ chẳng tốt cho sức khỏe tí nào.."Vâng ạ, hí hí hí."Chính Hoa vui mừng trả lời =))))))))))
"Người có nghe thấy không?
Thanh âm nơi tôi đang hướng về người thổ lộ.Bây giờ người đang lắng nghe chứ?
Người có nghe được tiếng lòng tôi không?
Tựa như giọt mưa vương trên khung cửa sổ.
Người đang thấp đẫm trái tim tôi.
Tôi cần người. Tôi cần người. Tôi nhớ người."{Can You Hear My Heart - EPIK ft. LEE HI vietsub} -
An Hỷ Nghiên cất giọng hát trầm ấm của cô lên qua điện thoại, bài hát ấy như là những lời mà cô muốn dành cho em. Liệu em có thể hiểu nó chứ? Chắc là không đâu, tình cảm của em dành cho cô và tình cảm của cô dành cho em đâu có giống nhau..
Kết thúc câu hát ấy, trái tim Chính Hoa cảm thấy thêm phần ấm áp và bình yên. Cô liền đi vào giấc ngủ như lời hứa với An Hỷ Nghiên. Chỉ cần là lời nói của An Hỷ Nghiên, chỉ cần là An Hỷ Nghiên. Bất luận lời nói ấy là gì đi nữa, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời..
-END-
Đọc xong hãy cho tớ ý kiến nhaa. Đọc ké là tui khóc đó huhu :<