Chapter 5

355 34 7
                                    

*Chính Hoa POV

Sau khi giúp Hỷ Nghiên sắp xếp căn phòng mới, tôi nhanh chóng đi tắm và thay bộ quần áo mới.

Sau đó tôi định đến siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn cùng chị ấy. Khi bước ra khỏi phòng vốn là định đi thẳng ra siêu thị nhưng cuối cùng điểm đến là phòng của Hỷ Nghiên... Bước vào phòng tôi thấy chị ấy đang ngủ, thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi ngắm chị ấy ngủ đâu. Trong một lần tôi đang làm bài luận án thì chị ấy gọi facetime đến. Cái con người này chẳng kiên nhẫn chút nào cả. Lúc đầu thì bảo tôi cứ làm bài đi chị ấy sẽ chỉ im lặng và ngắm nhìn thôi nhưng chưa đến 20 phút thì đã ngủ từ kiếp nào rồi.. Khi chị ấy ngủ trông bình yên lắm, tôi thích ngắm chị ấy những lúc chị tập trung làm một việc gì đó hay chỉ đơn giản là ngủ như thế này. Như thế chị ấy sẽ không thấy được ánh mắt chân tình của tôi khi nhìn chị.. Tôi đến giường và đắp lại chăn cho chị ấy, con người này ngủ mà cứ đạp chăn gối bay lung tung cứ như là con nít mới lớn vậy. Sau đó tôi bước ra ngoài và một mạch đi đến siêu thị.

Loanh quanh các quầy hàng tôi đang phân vân không biết phải mua thịt gì, vì Hỷ Nghiên thích ăn thịt lắm nhưng chị ấy cũng chẳng biết sẽ chọn gì giữa thịt gà, heo hay thịt bò đâu vì đơn giản Hỷ Nghiên chỉ thích thịt mà thôi. Việc hỏi chị ấy thích loại thịt nào hơn cũng giống như khi bạn hỏi chị ấy thích bố hay mẹ hơn vậy. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định mua gà vì nó có thể chia ra thành nhiều món. Sau đó tôi mua thêm chanh dây, salad, mì và một chai rượu vang bình dân và ghé qua quầy đồ dùng cá nhân mua ít đồ cho chị ấy.

*Hỷ Nghiên POV
Tôi đã đánh một giấc thật ngon cho đến chiều sau một chuyến đi dài từ Đại Hàn Dân Quốc đến San Francisco, California để du học. Khi đến đây thì Phác Chính Hoa đã đề nghị tôi ở ghép với cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì sống chung với một người mà mình đơn phương chẳng dễ một chút nào.

Những ngày tháng sắp tới, tôi sẽ phải kiềm nén cảm xúc của mình nhiều hơn rồi đây..

Bước qua phòng của Chính Hoa, tôi gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy trả lời, tôi mở cửa bước vào thì không thấy ai cả. Chính Hoa đã ra ngoài khi nào vậy? Tôi khá tò mò về căn phòng của Chính Hoa nhưng vì đó là riêng tư nên tôi cũng không dám vào xem đành toan bước ra.

Lấy quần áo rồi đi tắm, cô đã mặc bộ quần áo này từ lúc còn ở Hàn Quốc cho đến bây giờ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô nghe tiếng chuông cửa, chạy tí ta tí tởn ra cửa thì thấy hình bóng của Phác Chính Hoa quen thuộc đang tay xách nách mang cả bọc đồ nặng. Lúc này đây, Hỷ Nghiên trên người chỉ có mỗi khăn tắm, mái tóc nâu bị ướt làm những giọt nước lăm xuống khe ngực của chị ấy khiến cho Chính Hoa đỏ mặt. An Hỷ Nghiên thấy thế mặt cũng đỏ theo. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và hai con người đó vẫn chôn chân ở cửa một lúc lâu

"Chị tính không cho em vào à?.." - Chính Hoa lên tiếng
Hỷ Nghiên nép qua một bên cho Chính Hoa vào nhà rồi toan đóng cửa.

"Em vừa đi mua gì thế?"
"Một chút đồ dùng cá nhân cho chị" Chính Hoa cười nói
"Aw, chị có thể tự mua mà! Cảm ơn em nhiều nhé, Jjong Jjong ah!" - cô nói rồi bẹo má em. Phác Chính Hoa vì bị hành động bất ngờ của An Hỷ Nghiên mà đỏ mặt.. Sao lại gần gũi như thế, nàng sẽ bị chị làm cho đau tim mất..
"Không sao mà, hị đã ngồi trên máy bay rất lâu rồi nên rất mệt đúng không? Chị mau thay đồ đi rồi ra ăn với em nhé. Em có mua chút đồ để nấu đây. Đây là tiệc ăn mừng chị đến với nhà của Jjong Jjong!!" - Chính Hoa cười nói
"Chị sẽ ra ngay đây, cảm ơn em nhiều nhé Jjong Jjong ah~" - "Nae~"

Khi thay đồ xong cô nhanh chóng ra ngoài phụ giúp Chính Hoa. Làm sao có thể để em ấy làm một mình được chứ, như thế thì kì lắm..

A FEW MOMENTS LATER..

"Em tính làm món gì thế?" - Hỷ Nghiên từ đâu xuất hiện sau lưng làm em giật cả mình, xém tí thì đứt tay rồi.
"Ah ah, unnieee! Chị làm em giật thót tim ấy" Chính Hoa vừa nói mặt vừa bí xị như muốn khóc.

"Aigoo aigoo, chị xin lỗi Jjong nhé. Chị sai rồi huhu em có sao không đó?" Hỷ Nghiên vì cái biểu hiện kia mà cũng sốt sắng cả lên.

"Em không sao, em mà lỡ bị đứt tay là chị thiệt mạng đó à nha." Chính Hoa thấy người kia sốt sắng lên như thế nên lòng dịu đi, buông một câu nói đùa cho người kia bình tĩnh lại một chút.

Sau đó em quay lại và tiếp tục cắt chanh dây, miệng thì bắt đầu luyên thuyên nói.

"Aigoo, em đang làm cho chị một món siêu đặc biệt nhé! Bảo đảm chị chưa ăn giờ luôn" - Nói xong em còn quay qua nháy mắt một phát làm cho cái người còn lại dở bộ mặt ngâu si ra 3 giây =)) Hoàn hồn lại thì Hỷ Nghiên mới bắt đầu hỏi tiếp.
"Chanh dây sao, em định làm gì với nó? Chị chưa bao giờ thấy ai nấu món gì dùng đến chanh dây cả? " - "À, đây là gà chiên sốt chanh dây đó! Phần còn lại em cắt nhỏ và chiên để ăn với mì pasta, salad trộn và ít khoai tây chiên trong tủ lạnh nữa." - Một người thì cứ luyên thuyên nói còn một người thì vừa nghe vừa nuốt nước bọt, Hỷ Nghiên nghe mà phát thèm lên! Chính Hoa đang nấu ăn cho cô đó, ghê chưa ghê chưa T_T



Hỷ Nghiên không được động vô bất cứ thứ gì trong bếp ngoại trừ Chính Hoa cả, Chính Hoa nói muốn tự tay làm cho cô tất cả đó, thiệt là cảm động không nói nên lời luôn..Ngồi ngắm em trong bếp loay hoay cả buổi làm Hỷ Nghiên thêm chút mơ mộng, cô muốn mình có thể ngắm nhìn em như thế cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Cô muốn có được Chính Hoa chăm sóc cô thế
này mãi, cô thích Chính Hoa lắm lắm.. thích em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em qua màn hình điện thoại rồi... Cô cũng muốn lại gần và ôm em từ phía sau nữa, nhưng như vậy thì đâu được.. Dáng vẻ của em lúc này cô sẽ cố ghi nhớ nó thật kĩ.

Các món ăn cứ thế đầy bàn ăn thịnh soạn, ngoài ra còn có cả rượu nữa.. Đến đây thì cô phải suy nghĩ lại.. tửu lượng của cô không được tốt lắm.. à phải nói là yếu xìu mới đúng, mỗi lần say xỉn thì cô lại làm mấy trò điên khùng. Cũng may là lúc trước cô không có dại dột để em chứng kiến mấy cái cảnh khó coi đó... Nhưng mà thôi kệ đi, Chính Hoa đã có lòng nấu cho cô một bữa thịnh soạn như thế mà, không uống thì kì lắm
"Cuối cùng cũng đã xong món cuối rồi, chúng ta bắt đầu thôi" - Chính Hoa đem món chính ăn cuối cùng ra bàn.

End chapter.

Ah, mình trở lại rồi đây. Cảm ơn các bạn vì đã chờ mình huhu. Học kỳ này mình đã ở trong top 4 của lớp đó hehe. Các bạn nếu có ý kiến gì cứ comment và vote truyện cho mình nhé, mình thích nghe ý kiến của mọi người lắm. ~ Saranghae <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaJung] DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ