Tớ muốn nói là tớ đang bó tay với hai con người này, sao mà ngốc thế không biết =))))
_______________________________Mỗi ngày trôi qua đối với Phác Chính Hoa càng trở nên ý nghĩa hơn khi có An Hỷ Nghiên xuất hiện, cứ hôm nào An Hỷ Nghiên không nói nhiều với cô, hôm nào không nhắn tin nhiều cho cô thì cô lại có suy nghĩ rằng An Hỷ Nghiên đã biết được tình cảm của cô mà trở nên xa lánh. Nhưng thực sự thì không phải như thế, một An Hỷ Nghiên si mê Phác Chính Hoa như thế thì làm sao mà có thể xa lánh với nàng như thế. Chỉ là có những lúc An Hỷ Nghiên cảm thấy mệt mỏi vì cứ mãi đơn phương như thế, mệt mỏi vì cứ mãi che dấu cảm xúc của cô dành cho nàng như thế.Vậy nên cô không nói nhiều với Phác Chính Hoa, không hoạt bát với Phác Chính Hoa thì chỉ có thể là do cô đã quá yêu thương nàng, đã quá thương nhớ nàng, nên mới trở nên như thế. Vô cùng mệt mỏi, cô tự trách mình tại sao thân là nữ nhi, nhưng lại đi thích một nữ nhi khác. Lại còn xa đến nửa vòng Trái Đất. Hay là kiếp trước, cô đã mắc nợ gì Phác Chính Hoa cho nên bây giờ mới thành ra như thế?
Đã một năm trôi qua kể từ khi Phác Chính Hoa thân thiết với An Hỷ Nghiên, cả hai cứ thế mà ngu ngốc dành tình cảm cho nhau, nhưng chẳng ai nói với ai một lời yêu thương nào. Cứ như thế mà ở bên cạnh nhau.
"Alo, chị đang làm gì thế? Sao em gọi mãi mà không được? Chị có ổn không? Em đã gọi cho chị 20 cuộc rồi đấy!!!" - Phác Chính Hoa sốt sắng lên mà nói khi thấy Hỷ Nghiên bắt máy. Chị ấy đã đi đâu chứ? Nếu chị ấy có chuyện gì thì cô biết phải làm sao?
"Chị không sao cả, chị vừa xuống sân bay em ra đón chị được chứ?" - An Hỷ Nghiên bình tĩnh mà trả lời.
"Dạ dạ.. m.. mà khoan, chị vừa nói gì? Sân bay á? Sân bay nào chứ? Đừng có nói với em là sân bay quốc tế San Francisco nhé?"
"Đúng rồi đó, em hãy mau đến nhé! Chị ngồi máy bay rất lâu rồi đấy huhu!" - An Hỷ Nghiên ngáp dài một cái rồi nói."Vâng, em sẽ đến ngay. Chị chờ em nhé!" - Phác Chính Hoa hấp tấp lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi lao đến sân bay một cách thật nhanh nhất có thể. Vừa đi cô lại vừa nghĩ, sao chị ấy lại có thể ở San Francisco được chứ, chị ấy đến đây để làm gì? Tại sao lại không cho cô biết trước? Tại sao lại đến đột ngột như vậy? Những câu hỏi được đặt ra ngày càng nhiều và câu trả lời chỉ được đáp ứng khi cô gặp An Hỷ Nghiên.
"Chị ở đây nè Chính Hoa." - Hỷ Nghiên vừa hét lớn, hai tay thì giơ lên cao vẫy vẫy để ra tín hiệu cho Chính Hoa biết. Khi nhìn thấy, nàng chỉ biết cười trừ. Cái con người này sao lại trẻ con như thế chứ? Thật đáng yêu chết đi được. Nàng thầm nghĩ. Rồi khi nhìn thấy An Hỷ Nghiên bằng xương bằng thịt thì nàng lại ôm cô một cái thật chặt. Nàng hít thật sâu để ngửi lấy mùi hương mà nàng cho là nàng sẽ yêu thương thật nhiều. Đây chính là điều mà nàng luôn nghĩ đến khi tưởng tượng lúc nàng và chị gặp nhau. =)))))
Khi Hỷ Nghiên bước vào xe, Phác Chính Hoa đã thắt dây an toàn cho cô, đó có phải là một hành động ngọt ngào không? Hỷ Nghiên chợt nghĩ rồi tự cười với mình =))))))
Khi xe bắt đầu khởi động, cả hai có chút ngại ngùng. Tại sao lại có chuyện điên khùng như thế sảy ra chứ? Cả năm thân thiết với nhau đến cả những hành động thiếu lịch sự như ngáp, hỷ mũi hay thậm chí là đánh rắm thì qua facetime cũng có ngại đâu =)))))) Thế mà khi người thật việc thật ở đây thì lại đi ngại ngùng. Vì chịu không nỗi cái không khí ấy nên Chính Hoa đã lên tiếng."Tại sao chị lại đến đây bất ngờ như thế? Chị đến đây để làm gì? Chị còn đi với ai không? Tại sao chị đi lại không nói cho em biết sớm chứ? - Chính Hoa cứ như lấy lời khai mà dồn dập hỏi
"Wuể? Em hỏi nhiều thế làm sao chị trả lời kịp chứ?" - Hỷ Nghiên mở tròn mắt ra mà nói, lúc này đây không khí đã không còn ngượng ngùng nữa."Chị đến đây để du học vì nhận được học bổng của trường đại học. Và đương nhiên là nhờ nỗ lực cố gắng không ngừng của mấy năm qua nữa. Khi nhà trường hỏi chị muốn du học ở đâu thì nơi chị nghĩ đến đầu tiên chính là San Francisco đó. Vì nơi đó có Chính Hoa của chúng ta ở mà! Chị đi đột ngột như thế vốn dĩ chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Chính Hoa đấy! Hãy vỗ một tràn pháo tay cho sự cố gắng của An Hỷ Nghiên này đi nào!"-Cô phấn khích vỗ tay liên cục, Chính Hoa thấy thấy cũng cười tươi rồi vỗ tay theo
"À à, và là vì lo hồ sơ du học nên cả tháng nay chị không thèm nhắn tin cho em nhiều chứ gì? Có phải ở chỗ làm hồ sơ có anh chàng nào đẹp trai lắm không? - Chính Hoa chọc ghẹo
"Làm hồ sơ thì có nhưng chẳng có anh chàng nào đẹp trai đâu Chính Hoa à, ở đó toàn là mấy cô chú lớn tuổi thôi!" - Cô nói với giọng điệu kéo dài
"Vậy sắp tới chị sẽ ở đâu? Người ta có sắp xếp cho chị chỗ ngủ không?
"Đương nhiên là có rồi, nhưng chị không biết nó ở đâu cả, em có thể đưa chị đến đó không?" - Nói rồi cô đưa cho Chính Hoa tờ giấy ghi kèm địa chỉ cô sẽ ở
"Ưm, em biết chỗ này rồi. Nhưng nếu chị không phiền có thể đến nhà em ở cùng được chứ? Em đang tìm người ở ghép đây này vì chỗ ở đó là quá rộng rãi cho một người. Tiền nhà chúng ta cứ chia đôi được chứ?" - Phác Chính Hoa hỏi, nếu như có Hỷ Nghiên ở cùng cô thì quá tốt rồi, là người quen cũng tốt hơn, cả hai cũng chẳng ngại ngùng gì nhau nữa rồi.
"Thế thì tốt quá rồi, chị sẽ đến ở với em mà Chính Hoa." - Hỷ Nghiên vui mừng, vì dù sao cô cũng không thích ở xa Chính Hoa đâu! Cả hai nhìn nhau cười thật tươi vì có thể ở cùng với nhau rồi, điều đó thật sự rất tốt mà đúng không?"Đến nơi rồi! Để em phụ chọn xách hành lý nhé!" Nói rồi nàng bước ra xe
"Cảm ơn em nhé, Chính Hoa." Cô cười với em ấy rồi cùng nhau bước vào nhà
"Nhà của em dễ thương thật đấy! Lại còn gọn gàng nữa. Chẳng bù cho chị.." - An Hỷ Nghiên nói với tầng âm thanh giảm dần
"Chẳng bù cho chị quá ở dơ chứ gì." Nàng nói rồi cười lớn =)))))))
"Đâu có đâu có, chị đâu có nói như thế?" - Hỷ Nghiên nói với khuôn mặt bất ngờ. (Mẻ giả nai dễ sợ, ở dơ thì nhận moe đi!=)))))))))))))) ) Chính Hoa lúc này thì đã hạn hán lời nên chỉ cười trừ chứ chẳng biết phải làm sao với con người này nữa. Thật ra nàng biết cô ở dơ từ rất lâu rồi. Từ lần đầu cả hai facetime cho nhau, nàng đã thấy đống chén bát chưa rửa trong nhà bếp của nàng. Những lần sau thì thấy cô toàn vứt đồ lung tung. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được con người này bừa bộn như thế nào.. À, có lần cô còn thấy chị ta quăng đồ lót ở một xó nữa =))))))))Chính Hoa chỉ phòng cho Hỷ Nghiên rồi cả hai dọn về phòng cho cô nghỉ ngơi, nàng nghĩ có lẽ chị ấy đã rất mệt sau chuyến bay dài thế này. Nghĩ rồi cô cũng về phòng mà ngủ cho đến chiều.
End.