Lại như xưa rồi!

358 11 1
                                    

"Em nói cái gì?" Không thể nào. Sakura không còn yêu thật sao?
Như tiếng sét ngang tai , lời Sakura nói làm Sasuke chôn chân tại chỗ
''Tôi nói chia tay đi! Anh không nghe thấy sao?''
''Không được, bằng mọi giá tôi phải đưa em về với tôi''
''Anh đủ sức sao?'' Cô khoanh tay , giọng thách thức anh
''Tôi là Uchiha Sasuke. Em hãy nhớ rõ cái tên này!!''
''Ha! Để xem''

...

Hơn một tháng nay .... Sasuke đối xử với cô còn hơn khi hai người quen nhau . Hiền dịu , nhẫn nhịn , chọc cô cười, chơi đùa với cô. Làm cô có cảm giác như những ngày tháng của 15 năm trước

....

''A!Sasuke-kun em đói !'' Cô thốt lên khi thấy Sasuke bước vào phòng
''Đây đây!'' Gần đây Sasuke dịu hẳn đi , nhất là với Sakura . Trong công ty , anh cũng không bắt bẻ nhân viên nữa, còn cho về sớm nữa chứ. Lũ bạn trời đánh luôn tỏ cái mặt *siu gian* kia khi anh cứ nhìn điện thoại rồi cười.

Có khi...

''Nè! Có thấy thằng teme dạo này bị sao không?'' Anh bảy nói , cái mặt *=.=*.Cả đám tụm năm tụm bảy thì thào trong quán cà phê gần đó mà bàn chuyện về hai người í í
''Dẹo này Sasuke đang tán lại Sakura đó nên mới thế. Chứ lần trước nhìn hắn, tớ không dám đi làm luôn đấy '' bà tám nhóm lên tiếng thì truyện đấy 100% là chính xác chứ hổng sai . Có điều bả lấy đâu ra thì có mình bả biết thôi
''Wéo wèo weo. Có chuyện dzui òi hì hì*mặt gian*'' Gian không thể tả
'' Naruto-kun , anh lại bày trò gì nữa à?'' Con thỏ ngọc của nhóm, Hinata lên tiếng hỏi người yêu mình
''Hinata à cậu ngây thơ quá đấy '' Ten Ten
''Còn gì ngoài chuyện 5 năm trước '' Temari
''Vâng vâng . Em đã hiểu vấn đề của các chị ạ'' *=='*
Cái chuyện bọn họ nhắc tới 5 năm trước là cảnh mém H của cặp Sasusaku nhà ta

...

''Sasuke-kun'' cô mở đôi mắt lục bảo nhìn Sasuke mà hỏi
Anh lại không thể nhịn được chỉ có thể véo má chứ không thể ''ăn'' cô . Tức a!
''Hn?''
''Em xuất viện được chưa ạ?''
''Hn. Chắc là được rồi''
''Vậy Sasuke-kun dẫn em đi chơi đi !''*^*
''Đi?''
''Chỗ cũ a''
Chỗ cũ cô nói là một ngọn đồi . Trên đó có một cây anh đào rất đẹp. Ở đó chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai người. Cô rất thích chỗ đó. Buồn ,vui, chờ đợi,mong muốn quay về,... đối với cô chỉ có cây anh đào đó
''Ở đó đang rất lạnh! Không được!'' Anh phũ lại niềm vui của cô bằng hai từ''Không được''
''Anh nhớ đấy . Anh không đi , tôi đi . Anh cấm keme anh. Tôi thích thì tôi đi thôi !'' Cô đứng dậy lấy đồ vào phòng thay đồ
''Vậy tôi đi làm thủ tục . Em chuẩn bị xong thì cứ ở yên đây . Nhớ mặc áo lông khăn choàng vào đấy. Trời chuyển rét rồi đừng để bị cảm '' anh nói dứt câu rồi ra khỏi phòng
'cấm thì cấm chứ vẫn cho đi. Hơ hơ Sakura ơi mày giỏi quá'
...
Cô thay đồ xong thì ngồi chờ anh quay lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh và cô đi lên ngọn đồi ấy . Cô nhìn như một con gấu bông vậy. Mặc áo lông màu hồng to tướng, quấn thêm cái khăn choàng rồi mà vẫn lạnh làm hai má cô đỏ đỏ hồng hồng nhìn rất iu . Anh như cô nhưng áo anh mặc là áo xanh , khăn choàng thì là màu xanh có hình cánh quạt ''Uchiha'' nhỏ ở góc do Sakura tự tay làm tặng anh

''Sasuke-kun'' cô nằm xuống giương mắt nhìn bầu trời , gọi anh
''Hn?'' Anh nằm xuống kế cô. Vươn tay cho cô gối đầu lên tay mình
''Mình....''cô đang ấp úng thì bị anh lật người lại nằm đè lên.( Hình ảnh gây hiểu lầm a)
''Làm bạn gái anh !'' bá đạo thặc
''...'' cô mở to mắt kinh ngạc. Sasuke vừa xưng anh với cô. Chắc đang mơ rồi........có thật không vậy!!!!
Nước mắt cô lăn dài xuống . Anh gạt nước mắt , cáu gắt nói
''Này . Khóc à?! Tôi cự tuyệt em với Anmitsu bây giờ. Nín ngay!!'' đời anh ghét nước mắt !
Nhưng khổ nổi anh càng nói, cô càng khóc to hơn . Tim anh thắt lại lần nữa. Anh cứ như một đứa con nít. Nhìn nhóc Đào ôm mình khóc ngon lành mà khóc theo.
''Này! Tôi bảo nín cơ. Em có hiểu sai nghĩa không thế?'' Anh che mắt lại , cắn răng để không phát ra cái thanh âm như con gái kia...
Cảm nhận được trên vai mình bắt đầu ướt dần. Sakura hoảng hồn nhìn anh. Anh khóc. Anh rơi nước mắt. Lần đầu cô chứng kiến cảnh này
''Sasuke-kun...?'' Cô e thẹn nhìn Sasuke
''Cho tôi một chút nữa thôi. Tôi bị thiếu hơi em rất lâu rồi đấy !''
''Hnm.....Sasuke-kun''

Hai người cứ thế ôm nhau dưới góc cây đào. Nhìn cảnh tượng này lại nhớ về hình ảnh năm xưa
15 năm trước . Cô bé ríu rít với thằng bé
6 năm trước. Hai người hẹn nhau dưới góc cây . Trao nhau những hơi ấm. Trao nhau nụ hôn đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Sasuke-kun......ưmn...'' cô bị chặn họng bởi.....một nụ hôn nhẹ. Chỉ một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi, nhưng nó vẫn làm tim Sakura đập nhanh
Anh nhìn cô. Cười....THẬT TƯƠI. Cô lại một lần nữa bị hút hồn bởi cái nụ cười ấy .
''Đào!''
''Ơ...dạ''
''Vậy có chấp nhận không đấy''
''Còn.... Karin gì đó thì sao ạ?''
''Ngốc ạ! Cô ta sang Anh lâu rồi !''
''Thế nên anh cho em làm người thay thế?''
''Ha! Em nghĩ tôi như thế à?''
''Còn hơn thế cơ. Ngủ chung này .Đi chung này. Ăn chung này. Sống chung này....''
''Tôi sống với cô ta hồi nào?''
''Anh dẫn cô ta về''
''Không hề''
''Chứ tại sao đêm ấy lại vào bar , uống rượu , gái xinh vây quanh nữa còn ôm hun thắm thiết lắm cơ mà''
''Tại ai mà ra hả? Đáng lý ra bữa tiệc lúc ấy rất vui nhưng em lại không đến. Tôi muốn vào đấy kiếm chút rượu . Mấy con ấy tự vây quanh tôi. Do nhớ em nên tôi cứ nhìn ai cũng ra em. Em có biết tôi lục tung cái thành phố này lên . Mà em trốn cái xó nào đấy . Mãi chẳng thấy đâu. Tôi lại mò vào rượu. Lúc ấy tôi bất cẩn uống phải xuân dược của cô ta nên mới làm thế. Cô ta còn nói tôi lấy mất đời gái ả nên bắt tôi bồi thường. Tôi phải làm theo ý ả. Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn nhưng tôi phải lấy ả thay thế cho em. Hai bên gia đình thấy tôi với ả đi chung. Cứ nghĩ tôi đã quên được em mà chọn tình mới. Trong buổi tối cầu hôn ả. Ả đột nhiên biến mất rồi tôi nghe rằng ả đã sang anh rồi''
''Anh.....Anh cầu.....hôn á?!''
''Hn. Tôi đã nói ả thay thế cho em vậy nên...''
''Vậy thì anh đi với ả đi. Người ta ba vòng chuẩn đấy. Mặt xinh. Diễn viên cơ mà. Tôi chỉ là tiểu thư bình thường không nổi tiếng như ả. Đi lấy ả. Danh tiếng công ty thêm phần lợi đấy''
''Ngốc! Lại đây!''
''Không''
''Hay em muốn tôi....''
Chưa nó hết câu cô cũng hiểu ý anh nói gì. Hậm hực ôm cục tức chạy lại chỗ anh.
Anh hôn lên trán cô rồi ôm cô thật chặt . Chặt đến nỗi cô muốn đẩy anh ra nhưng không nổi . Anh thì thầm vào tai cô làm cô đỏ cả mặt
''Về nhà thôi nào''

[Sasusaku]Có Ngốc Mới Làm Thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ