Mấy ngày sau khi Naruto xuất viện.......
" Aiza Sasuke ~ cho em đi đi a~" có một con nhóc đang ôm chân một người giám đốc như keo 502 ......
"Buông ra Sakura " Anh đi không ra đi lết không ra lết, vừa lê vừa lết thật mất hình tượng của một chủ tịch!
"Chỉ cần anh gật đầu đồng ý em nguyện cả đêm cùng anh a~" mặc đêm nay có ra sao cô nhất quyết phải đi cho bằng được
.
.
.Chuyện là thế này...
Mấy ngày nay cô hay về muộn, tầm 1-2h cô mới lê xác về nhà. Do một phần làm việc trong công ty cho hết, cái này thì anh có thể bỏ qua nhưng còn một chuyện làm cô về trễ hơn nữa cô lại dấu không cho anh biết...
Đó là bàn chuyện ăn tết với cả đám, đương nhiên nếu anh biết thì chỉ có.... "Để người khác lo là được " hay là "Bận tâm làm gì? Năm nào chả tết" thật tình mà nói anh chẳng hề hứng thú với những ngày lễ cho lắm sinh nhật anh còn không nhớ huống hồ.... À không sinh nhật anh thì không nhớ chứ sinh nhật cô là không bao giờ quên được
Vì thế cô không nói anh biết, chỉ nói là đi tăng ca hoặc giả vờ mới đi chơi về. Bây giờ thì hay rồi..... Anh đã biết và không thương tiếc vứt hết điện thoại, máy tính,... Những gì có thể liên lạc anh đều mang đi vứt, còn không cho cô ra ngoài nữa chứ. Thế nên cô đã "nhây lì" ôm chân đu người nhất quyết không cho anh ra ngoài
Cái tính "nhây nhây" của mấy tụi" trẻ trâu " mà cô đã "học tập" đã quá đỗi quen thuộc với anh rồi, thậm chí bây gìơ anh đang nhây lại đây..
"Em không buông cho đến khi nào anh cho em đi " không chỉ đu mà còn cào cấu xé cái quần đáng thương của anh làm anh phải níu quần lại không lại tuột xuống thì nguy!!
"Mấy cái thứ vớ vẩn ấy quan tâm làm gì? Chồng em thì không lo! " anh cúi xuống hét toáng vào mặt cô, cố ném cái con heo này vào phòng mà nhốt lại
"Không chịu a~ nó rất quan trọng với em a~"
"Còn có thứ quan trọng hơn anh ư? "
"Rất nhiều a" cô gật gù như đúng rồi nhìn anh
"Em....Còn có thứ quan trọng hơn anh, anh lập tức phá hủy nó "
"Nôôôôôô"
"Yahhh bỏ anh ra!! "
"Cho em đi!? " 'đến lúc phải tung chiêu rồi hehe "~^O^~
'Đm cái ánh mắt đó................. Lại nữa rồi!! Haiz' anh bất lực nhìn cô rồi gật đầu. Mai chắc đi kiếm Pháp sư bỏ bùa cái ánh mắt của cô mất aizza đời anh khổ thật!!
'Chụt' nụ hôn bất ngờ này... Đến anh còn không trở tay kịp là cô đã chuồn đi từ lúc nào rồi...
"Cám ơn anh nhiều nhá 😍Iu chồng nhất nun 😘" (An:oimeoi. Hai đứa bây ngưng ngay cho bà mau!!)
"Con nhóc này.. Chậc... Chỉ giỏi cái miệng "
Anh chỉnh trang lại trang phục rồi bước lên xe đến tập đoàn
+++++++++++++++Tua nhanh đến tối nào++++++++++++++
Một thành phố nọ có một khu phố nọ có một căn nhà nọ có một người con trai đang đi qua đi lại , đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngó ra ban công ngóng một cô gái tóc hồng nào đó....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku]Có Ngốc Mới Làm Thế!
RomanceAnh lớn hơn cô 4 tuổi. Đã là thanh mai trúc mã thuở bé ti. Nhưng một biến cố làm một trong hai người không còn nhớ về người kia nữa, và những câu chuyện trời ơi đất hỡi của họ và những người bạn xung quanh Vì lần đầu viết nên có hơi căng thẳn...