''Cốc ....cốc''
Anh mở cửa ra, một bé gái rón rén ngước đôi mắt to đen láy kia nhìn anh
''Chú ơi...''
Giọng cô bé nói có hơi ngọng , thật đáng yêu . Khiến anh dịu dàng hẳn, ngồi xổm xuống nhìn cô bé
''Nhóc đi đâu thế?''
''Con đi chơi!''
Anh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi
''Thế sao nhóc lại vào đây ?''
''Chơi với chú ạ!''
Nhìn con bé , thân hình bé con , đôi má phúng phính đúng là tiểu công chúa,nhìn đôi mắt và mái tóc có vẻ rất giống anh , nhưng anh lại có cảm giác hơi nghi hoặc về con bé
Anh vẫn chưa hiểu ,nhìn con bé, làm nhỏ khó chịu , nhảy nhảy lên
''Chú không chơi với Sarada là Sarada giận ấy ''
Anh phì cười, nhóc giận chú thì có nghĩa lý gì chứ ?
''Chú còn cười?! Sarada....Sarada...''
Con bé có vẻ giận thật, mặt đỏ lên , giơ nắm đấm hướng phía anh
''Mẹ có dạy Sarada võ đấy !''
''Nhóc định làm gì?''
''Sarada đánh chết chú''
Anh vỗ vỗ đầu Sarada, vào nhà lấy áo khoác Sakura đã cho khoác vào, ra khỏi nhà và khóa cửa lại , bà Chiyo đã xuống thị trấn, bà không cho anh đi theo , thôi thì đi với nhóc con này giết thời gian. Định bụng là dẫn con bé tới đồn để tìm cha mẹ nhưng khi đi hướng xuống núi thì con bé đấm thẳng vào chân anh
''Sarada bảo chơi trên rừng chứ không phải xuống thị trấn, thị trấn chán lắm''
''Nhóc lạc thì ta đưa nhóc về''
''Sarada không lạc , Sarada lên đây chơi. Chú không nhớ mẹ Sarada à?''
Sakura??
''Nhóc là con của Sakura?''
''Hn''
''Nói chuyện với ai thế , chả có kính ngữ gì cả !''
''Kính ngữ không dùng trong thời điểm này. Sarada còn giận chú đó ''
''Mặc nhóc , đi đâu ?''
''Chỗ mẹ thường đi ''
''Mẹ nhóc đi làm sao ta biết mẹ nhóc đi đâu?''
Anh ức chế , dùng giọng hơi lớn tiếng với Sarada . Ngay lúc Sarada đang giận đỏ tía tai , nên con bé quát lại
''Chú thật ngốc ,chả biết gì về mẹ cả!''
''Nhóc nói gì nói lại xem. Được ta dẫn nhóc đi ''
Anh nắm tay nhỏ của Sarada kéo lên một góc cây anh đào cùng với một chiếc xích đu ở đó
''Woaaa vẫn là thích xích đu này nhất . Sarada không nhớ đường lên đây , chỉ nhớ đường lên nhà chú thôi ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku]Có Ngốc Mới Làm Thế!
RomanceAnh lớn hơn cô 4 tuổi. Đã là thanh mai trúc mã thuở bé ti. Nhưng một biến cố làm một trong hai người không còn nhớ về người kia nữa, và những câu chuyện trời ơi đất hỡi của họ và những người bạn xung quanh Vì lần đầu viết nên có hơi căng thẳn...