Chương sáu

111 1 0
                                    



Một người phong lưu thành tính, độc thân, dễ nhìn, một người con gái độc thân, bộ dạng không xấu, cùng trải qua dị quốc tha hương, cùng học tập ở ngành y, cùng ở dưới một mái hiên, ngăn cách bằng một tấm vách không cách âm.

Khi thì, ngồi cùng bàn ăn cơm, trò chuyện về những thuật ngữ y học khó hiểu, trò chuyện về khác biệt văn hóa Trung – Nhật.

Khi thì, tôi lĩnh giáo anh một số vấn đề, anh kiên nhẫn phiên dịch, giảng giải cho tôi những từ ngữ thâm ảo về bệnh lý, dạy tôi chuẩn bị bài phát biểu sao cho thầy giáo vừa lòng.

Khi thì, anh nhờ tôi hỗ trợ, để cho tôi giúp anh mượn đọc một ít tài liệu về vi khuẩn của giáo sư Đằng Tỉnh.

Khi thì, chúng tôi cùng đứng ở phía cửa sổ phía trước xem người ta câu cá, nhìn họ câu xong lại thả ra, tự phân tích xem tinh thần người Nhật Bản có phải hay không đều có vấn đề.

Khi thì, lúc hoàng hôn, chúng tôi đều dựa người vào tấm chắn ban công, lẳng lặng ngắm cây anh đào dày đặc nụ đang hé nở trên cảnh, như chỉ đợi sau một đêm là nở rộ.

Khi thì, tôi sẽ mở nhạc, để âm thanh vô cùng lớn, để hai người đều có thể nghe thấy những bản tình ca nhẹ nhàng lan tỏa, nhỏ giọt.

Khi thì, anh cũng sẽ tạo nên cho tôi những kinh hỉ không tưởng được.

Có ngày, tôi còn chưa rời giường chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa, ngoài cửa không có một bóng người, trước cửa có một chậu cây tiên nhân chưởng khó coi muốn chết, còn có một cái bánh ngọt sinh nhật thật to .

Tôi kinh hỉ ôm lấy bánh ngọt, quay lại thì nhìn thấy một tờ giấy dán ở trên cửa."Nha đầu, buổi tối anh quay về tới chỗ em dùng cơm!"

Khóe miệng không tự giác nổi lên ý cười, miệng vẫn là nhịn không được nói thầm một câu: "Chán ghét!"

Sau đó, quyết định không đi phòng thí nghiệm, ở nhà tỉ mỉ chuẩn bị một bữa đại tiệc, chúc mừng sinh nhật của tôi...

Sau đó tôi hỏi anh như thế nào biết sinh nhật của tôi, anh như thế nào cũng không chịu nói.

...

Nếu sự ám muội như vậy còn không phát triển chút gì đó gian tình, giống như không thể tin được.

Đáng tiếc, mấy tháng qua, tôi cùng Ngô Thế Huân quả thật nửa điểm phát hỏa cũng chưa thấy chút nào.

Không có biện pháp, khí tràng bất hòa!

Tôi không thích anh là cái loại người bỏ vợ không chớp mắt, thấy sắc nảy lòng tham, sau xuống giường ngàn vạn nhu tình cũng không thấy.

Anh cũng không thích tôi đây thể hiện loại con gái tinh khiết, tự cho là thanh cao, trước khi trên giường, chết sống phải bắt người ta phụ trách, có cưới hỏi đàng hoàng.

Bất quá, không có gian tình, không có nghĩa là không có tình hữu nghị thuần khiết, chúng tôi trong lúc đó vẫn tồn tại cảm tình giai cấp dân tộc tương đối thâm hậu a.

Tôi phi thường, phi thường quý trọng cảm tình thuần túy này, dốc lòng che chở, hy vọng tình cảm của chúng tôi sẽ từng giọt, từng giọt chậm rãi rồi tụ thành dòng suối, đủ để trải qua những tháng ngày thiếu thốn tình cảm ở Nhật Bản, nếu có một ngày khi tôi già đi, ngồi ở ban công, trên xích đu để nhớ lại những ngày này, tôi nhất định sẽ phát ra từ nội tâm mà mỉm cười...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chuyển ver] [HunHan] Động phòng hoa chúc cách váchWhere stories live. Discover now