~~
Tôi trả lời rõ ràng ngược lại làm cho Ngô Thế Huân hơi chút sửng sốt, anh dùng ánh mắt vài phần mê hoặc nhìn theo tôi đi vào siêu thị.
Tôi lấy tốc độ nhanh nhất mua xong mì sợi cùng trứng chim, bước ra thì vừa vặn mất mấy phút, anh quả thực còn đang chờ tôi. Có điều ánh mắt so với lúc ban đầu bình thản có chút bất đồng, có thêm vài phần chuyên chú cùng suy tư.
"Đi thôi!"
Anh khởi động xe, không đến mười phút sau, chúng tôi đi đến nhà trọ, có thể thấy được rằng có một chiếc ô tô xa hoa, thịnh hành cũng là rất hợp lý, không phải chỉ thuần túy chỉ phô bày giàu sang.
Anh đi xuống xe, tôi mới phát hiện anh rất cao, quần áo vừa vặn, màu đen hoàn mỹ thể hiện ra thân thể thon dài cao ngất của mình.
Ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu vào trên người anh, ánh sáng mặc dù hơi tối, nhưng chiếu lên mặt anh như là sáng hơn.!
Tôi có chút hoảng hốt, đi theo anh ở phía sau, trong quá trình lên lầu quên cả nói chuyện, mãi đến lúc đi đến cửa nhà trọ của anh, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, có vài phần không xác định, giống như chuẩn bị muốn nói gì đó.
Tôi nhìn anh nhẹ cười một chút, vươn tay chỉ nhẹ nhàng hướng cửa phòng anh, anh nhìn theo phương hướng tôi chỉ, thấy trên cửa có dán tờ giấy, bên trên là hàng chữ tôi viết bằng tiếng hán:
-Xin chào, tôi tên là Lộc Hàm, ở ngay sát vách phòng anh. Tôi phải một thời gian nữa mới có thể kết nối được inte nên trước mắt có thể dùng chung cùng anh cổng internet được không?
Cám ơn!
PS. phương thức liên hệ của tôi: **
Chữ ký, một khuôn mặt tươi cười đáng yêu.
...
Ngô Thế Huân xem hết tờ giấy, lại nhìn tôi, nở nụ cười.
Tôi không thể không thừa nhận, anh cười rộ lên thực mê hoặc, khóe miệng hơi nhếch lên, một đường hẹp dài khép hờ, toát ra hương vị của một thanh niên hư hỏng... .
"Mới chuyển đến ?" Anh thuận miệng hỏi.
"Vâng! Vừa chuyển đến một tuần."
Anh gật gật đầu, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng."Em là học ngành nào?"
"Y học."
"Y học? !" Trên mặt của anh có thêm vài phần thân thiết."Anh cũng học ngành y !"
"Trùng hợp như thế?!" Tôi còn thực không nhìn ra là anh học y ."Anh ở phòng nghiên cứu nào?"
"Điền Trung nghiên."
"Điền Trung nghiên..." Tôi cẩn thận nhớ lại một chút."Em ở Đằng Tỉnh nghiên, hình như phòng nghiên cứu của chúng em ngay tại dưới lầu của bọn anh!"
Vào lúc tôi nói ra Đằng Tỉnh nghiên, anh nhìn tôi, liếc mắt một cái, sâu đậm, lại cực nhạt."Đúng vậy."
Thật đúng là bất ngờ! Tôi cung tay về phía anh nói: "Sư huynh! Về sau mong chiếu cố nhiều hơn!"
YOU ARE READING
[Chuyển ver] [HunHan] Động phòng hoa chúc cách vách
Fanfic"Yêu anh...sẽ cùng anh trở thành hai cái cây, rễ sẽ quấn quýt trong lòng đất, lá sẽ cùng vươn tới tận trời mây"Lộc Hàm "Trong nỗi buồn phiền phiền dường như anh nghe thấy nỗi khỗ của em, khóc và kể về điều bất lực... Có trời xanh biết, em quan trọng...