Chương ba

76 1 0
                                    

Không còn cảm thấy buồn ngủ.

Tôi mặc thêm áo khoác, đi đến phía trước cửa sổ, hé ra bức màn.

Gió lạnh thổi tới, tóc chưa khô cảm giác mát nhè nhẹ. Cánh tay, bả vai, ngực dường như mơ hồ đau cũng như lạnh, mà cũng chẳng phải đau.

Nhìn về phía không xa trước đó, đèn đường chiếu vào một chiếc xe việt dã Hummer màu đen, màu đen thâm trầm, cường hãn, góc cạnh rõ ràng, tôi đoán người thích nó phải là người nam nhân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Tôi không thể nhìn qua cửa kính nhìn vào bên trong để biết trên xe có người hay không nhưng xe vẫn không tắt máy, làn khói nhẹ tại ống thoát khí nhẹ bay ra, chôn vùi trong đêm tối...

Bên cạnh xe có một gốc cây du già, lá cây khô vàng, ánh trăng chiếu vào mặt trên, thấy nhiều điểm lấp lánh.

Tôi ngẩng đầu lên, nhớ tới trước kia, cửa nhà tôi cũng có một gốc cây du già như vậy, vừa đến giữa hè, cành lá xum xuê.

Khi đó, cha tôi cùng cha của Ấn Chung Thiêm cùng công tác tại một bệnh viện, đồng sự nhiều năm, bằng hữu nhiều năm, hai nhà có quan hệ rất tốt. Tuổi nhỏ, trong trí nhớ của tôi, Ấn Chung Thiêm khi bốn tuổi mặc áo sơ mi màu trắng, nụ cười kiên nhẫn luôn nở trên mặt... Tôi thích nhất quấn quít chơi với anh, có khi còn năn nỉ anh giúp tôi trèo lên cây du già để chơi một chút. Lần nào cũng đều bị anh cự tuyệt.

Tôi tốt nghiệp đại học hôm trước, hôm sau Ấn Chung Thiêm lần đầu tiên thổ lộ với tôi, trong một quán cà phê lãng mạn, yên lặng. Anh mặc đồ tây, làn da trơn bóng, trắng trẻo, lông mi đen dày, sống mũi cao thẳng, nhìn rất hào hoa phong nhã. Anh run rẩy cầm thìa khuấy cà phê, nói thích tôi đã rất lâu rồi.

Tôi sợ tới mức xanh cả mặt, cuống cuồng lắc đầu.

Anh không hiểu, tựa hồ như chuyện tình cảm của chúng tôi hiển nhiên thực hợp lý, "Em có người trong lòng?"

"Có! Còn chưa có xuất hiện!"

Kỳ thật Ấn Chung Thiêm tuyệt đối được coi như là một người chồng mẫu mực nếu để chọn, tướng mạo đoan chính, tao nhã có lễ, còn chăm chỉ tiến tới. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh thi đỗ vị trí nhân viên công vụ quốc gia, được phân phối đến tòa thị chính, có tiền đồ tốt. Bất dĩ chịu ảnh hưởng của truyện tình cảm Đài Loan độc hại, tôi chỉ nghĩ đến tư vị với tên gọi là tình yêu trong truyện "Muốn ngừng mà không được".

Tôi đang chờ đợi một người nam nhân, để cho tôi nhất kiến chung tình, gặp lại ái mộ, vì người ấy sinh, vì người ấy tử, vì người ấy mà đứt từng khúc ruột, không oán không hối hận!

Thế mới không uổng công cuộc đời này!

Sau một đoạn thời gian dài kể từ khi cự tuyệt Ấn Chung Thiêm, mẹ tôi vừa thấy tôi sẽ lại lặp đi lặp lại, lải nhải không ngừng "Chung Thiêm là nam nhân tốt như vậy, con không cần thì thật ra còn muốn tìm cái loại nào nữa? ... Bộ dạng tốt? là gối thêu hoa trông được không còn dùng được. Kẻ công tử thế gia có tiền? Kia căn bản không đáng tin cậy! Chung Thiêm..."

Tôi bị lải nhải thật sự đến chịu không nổi, cắt đứt lời thao thao bất tuyệt: "Con nghĩ tìm một quân nhân."

"Tham gia quân ngũ?! Tham gia quân ngũ ngay cả tự do thân thể còn không có, sao có thể chiếu cố con..." Kế tiếp lại là thao thao bất tuyệt, cho tôi một cái một cái thuyết minh quân nhân có những cái gì là không tốt!

[Chuyển ver] [HunHan] Động phòng hoa chúc cách váchWhere stories live. Discover now