Chương hai

129 0 0
                                    


Tôi không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, cũng không dám nghĩ về sau Ấn Chung Thiêm biết được chuyện gì đã phát sinh hôm nay thì sẽ có tâm trạng ra sao?

Anh ấy sẽ cảm kích tôi vì đã làm thế này hay là bi phẫn đến mất đi lý trí mà hung hăng tát cho tôi một bạt tai mắng: hạ lưu.

Tôi nghĩ, người thay đổi là tôi, tôi nghĩ có khả năng là vế sau, dù sao đối với nam nhân mà nói, khi chính vị hôn thê của mình ngủ cùng với nam nhân khác sẽ là sự sỉ nhục rất lớn.

Nhưng mà, tôi đã chẳng quan tâm về sau, đây là con đường duy nhất trước mắt tôi

...

Trong khi Ngô Thế Huân nhìn chăm chú vào tôi, áo, váy ngắn, tất chân... Từng thứ rời đi khỏi cơ thể của tôi, mỗi tấc da thịt dần dần lộ ra trước mắt.

Cởi đến chỉ còn lại có phần nội y phía thân dưới, tôi không còn dũng khí cởi tiếp, cảm thấy sự đau đớn chua xót tràn đầy trong khoang mũi.

Tôi chua xót đưa hai tay vây quanh ngực, nhìn đi nơi khác.

Cảm giác được tay của anh hướng về phía tôi, tôi theo bản năng có rúm lại một chút, hai chân gắt gao khép chặt, bả vai khẽ run, ngực phập phồng gấp rút.

"Chờ một chút!" Tôi nhìn lướt qua màn hình TV "Đem nó đóng lại."

Anh ta đóng TV, bàn tay dừng ở đầu của tôi xoa nhè nhẹ, ngón tay của anh ta như đem tôi nhốt tại vực sâu vô hạn không lối thoát.

"Nha đầu..." Lại là tiếng kêu gọi quen thuộc nhất, hai tay anh ôm tôi nhét vào lồng ngực ấm áp, hôn nhẹ lên thái dương : "Nhớ anh không?"

Tôi cắn chặt răng, ngăn để nước mắt không chảy ra

"Nhớ!"

"Hận anh sao?"

"Hận!" Như thế nào lại không hận? Anh đã làm tôi đau đớn cả tâm can suốt ba năm, không tin rằng trên đời này lại có tình yêu, hiện tại, thật vất vả mới khôi phục lại niềm tin vào đàn ông, muốn cùng Ấn Chung Thiêm trải qua một cuộc sống bình thản, tốt đẹp, anh lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả mảnh tôn nghiêm còn xót lại của tôi cũng bị bong ra từng mảng, tôi còn còn lại cái gì đây?

Lộc Hàm sẽ bị vỡ vụn sao?

Sợ là cũng sẽ mau biến mất.

"Có thể tha thứ cho anh không?" Anh nâng lên mặt của tôi, để cho tôi không thể không đối mặt với anh.

"Có thể!" Tôi nhìn anh, cùng tầm mắt của anh giao nhau, muốn khóc mà không được... "Đến khi nào anh chết!"

Anh nở nụ cười, hàng ngàn núi tuyết lạnh lùng cư nhiên tan rã, tôi hoảng hốt nhận ra đây mới chính là anh, cái nụ cười không ai có thể đoán ra Ngô Thế Huân

"Tốt! Anh có thể còn sống thì muốn làm gì thì làm!"

"Anh..."

Anh hung hăng đưa đôi môi của mình ngấu nghiến cắn lên môi tôi... Tôi kêu đau, thanh âm bị anh nuốt hết, chỉ còn thoát ra tiếng hừ nhẹ...

Ngay lúc tại thời điểm môi anh chạm vào môi tôi, khắp ngõ ngách thân thể tôi như bị tràn đầy, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ.

[Chuyển ver] [HunHan] Động phòng hoa chúc cách váchWhere stories live. Discover now