Chap 19

2.2K 50 3
                                    

Lại một bài như cũ, không vân tay, không mật mã, không chìa khóa, Lee Haeri đành phải mang Kang Minkyung về phòng mình, như một thói quen Lee Haeri lau mặt, thay áo cho Kang Minkyung, chỉnh lại tư thế cho Kang Minkyung dễ ngủ. Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đến ngẩn người, đưa tay khắc họa khuôn mặt Kang Minkyung, cô nhớ người con gái này đến phát điên, mỗi đêm nhắm mắt lại luôn là nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Kang Minkyung xuất hiện trong tâm trí cô. Mỗi ngày nhìn Kang Minkyung trước mắt nhưng cô không đủ can đảm vươn tay ra. Cô sợ ... Nhìn Kang Minkyung ngủ bình yên, cô không biết nên làm như thế nào nữa, bóng ma trong cô vẫn còn, cô không dám nhìn nhận tình cảm của mình, cô nên từ từ thuyết phục Kang Minkyung chăng? Nhìn đôi môi anh đào say ngủ, Lee Haeri như nhập ma, cô không nghĩ ngợi gì, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà cô nhớ nhung mấy ngày qua "Thật ngọt .." Lee Haeri thầm nghĩ, cô nhìn Kang Minkyung say mê, vuốt má người cô yêu "Kang Minkyung, tôi không đủ tự tin sẽ mang cho em hạnh phúc ... em nói tôi phải làm thế nào đây?" Lee Haeri nặng nề nghĩ.

---

Sáng hôm sau Lee Haeri đi làm thì Kang Minkyung vẫn chưa dậy, cô đành phải xin cho Kang Minkyung nghỉ một hôm, thật ra Kang Minkyung mất ngủ mấy ngày liền, nay nằm trên giường Lee Haeri xung quanh cô tràn ngập mùi hương của Lee Haeri vì vậy cô ngủ rất bình yên.

Đến tối khi Lee Haeri về vừa lúc Kang gia chuẩn bị ăn cơm, cô nhíu mày khi không thấy Kang Minkyung "vẫn chưa dậy sao?"

- Haeri à! Vào ăn cơm luôn nhé - Kang mẹ thấy Lee Haeri liền cất giọng gọi, bà thấy cô dạo gần đây mất tinh thần rất nhiều, không phải là do con gái yêu của bà gây ra họa gì đấy chứ

- Vâng thưa mẹ - Lee Haeri tiến đến ngồi cạnh bà

- Minky vẫn còn ngủ sao? - Kang lão gia hỏi

- Vâng! Sáng giờ không thấy cô chủ dậy - Quản gia Baek cung kính đáp

- Con bé này ngày càng hư rồi - Kang lão gia trách nhưng ai cũng nghe ra sự lo lắng trong giọng của Kang lão

Lee Haeri không nói gì, cô ăn qua loa rồi viện cớ mệt xin phép về phòng, cô nhìn cửa phòng Kang Minkyung nghĩ chắc cô bé đã về phòng mình như mọi hôm rồi, nhưng khi Lee Haeri mở cửa đi vào phòng mình thì giật mình. Con rùa con ấy vẫn đang nằm trên giường của cô, ôm gối của cô ngủ ngon lành. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lee Haeri tiến đến đánh thức Kang Minkyung dậy

- Kang Minkyung! Dậy đi! Em ngủ nhiều quá rồi

- Ưm ... không .. em muốn ngủ

- Kang Minkyung! Ngồi dậy cho tôi, nếu không tôi đá em ra khỏi phòng đấy - Lee Haeri đe dọa

Kang Minkyung nhăn nhăn mặt, mất một lúc mở mắt ngồi dậy, vừa mở mắt thì thấy Lee Haeri đang vòng tay trước ngực, tư thái nữ vương cao ngạo đang liếc xuống nhìn cô, Kang Minkyung chớp chớp hai mắt to tròn ngước nhìn, liền lao tới ôm chặt Lee Haeri

- Chị về rồi!

Lee Haeri không nghĩ Kang Minkyung ôm cô liền cứng đờ người, nhưng rất nhanh cô liền gỡ con bạch tuột đang bám trên người cô ra khiến Kang Minkyung bực mình, hôm qua Lee Haeri đưa cô về nghĩa là có tình cảm với cô, sao hôm nay lại xa cách thế này, Kang Minkyung lại như muốn khóc nhìn Lee Haeri.

Davichi Fanfic: This love (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ