Chap 2

1.7K 49 2
                                    

"Làm vợ anh nhé!" Câu nói lảng vảng trong không trung khiến Lee Haeri muốn cười mà cười không nổi. Nếu là cô gái khác khi nghe Kang Junho nói câu này có lẽ sẽ nhảy cẩng lên và hét đồng ý, nhưng đây lại là Lee Haeri, cô đủ thông minh để nhận thức rằng Kang Junho không phải cầu hôn cô vì yêu.
- Tôi cứ nghĩ Kang tổng chỉ cần bình phong trong vài tháng, không nghĩ lại là cần cả đời nha! Là tôi suy xét anh chưa đúng hay tự đánh giá thấp mình mà để Kang tổng phải lựa chọn một đời với tôi? - Lee Haeri để lộ hẳn sự khó chịu qua giọng điệu châm chọc Kang Junho
- Em biết?
- Tôi biết thì sao? Tôi chỉ biết được bề nổi. Chuyện của anh với Park tổng không phải là chuyện nhỏ, dù 2 bên tập đoàn có gắng sức dập tắt thế nào cũng không thể làm nó tiêu biến. Tôi chỉ nghĩ anh cần một bạn gái để qua giai đoạn này, không nghĩ... - để lửng câu nói, Lee Haeri ngước nhìn sắc mặt vị tổng tài đáng kính của mình.
- Xin lỗi, tôi không thể để cậu ấy có chuyện, tôi cũng không thể để cậu ấy đứng nhìn tâm huyết của mình rơi vào tay người khác. Haeri à, tôi... - Kang Junho nhìn Lee Haeri bằng đôi mắt bi thương, cô biết ánh mắt này, đây là ánh mắt của sự bất lực, cô cũng biết Kang Junho rất khó khăn cho lựa chọn này, cô cũng biết anh ta đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết cho việc tuyển vợ thế này.
- Tại sao lại là tôi? - Đặt ly rượu xuống bàn, Lee Haeri vòng tay trước ngực lạnh giọng hỏi. Cô hiện tại không phải cấp dưới của Kang Junho, hiện tại cô chính là người đang thực hiện một cuộc giao dịch mà đối với cô nếu không thận trọng có thể mất cả chì lẫn chài, vì thế cái gì mà tổng giám đốc, cái gì mà nhân viên, cô vứt hết sang một bên, trao đổi không lời đừng mong cô đồng ý.
- Em không thích đàn ông đúng không? - Kang Junho nhẹ giọng hỏi, anh đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, vì anh biết, khi cô hỏi anh lý do chọn cô nghĩa là anh đã thành công một nửa rồi
- Xem ra anh đã điều tra kỹ về tôi rồi nhỉ - Lee Haeri khó chịu, cô nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, cô có cảm giác như quá khứ của cô bị phơi bày giữa thiên hạ, những thứ cô muốn chôn vùi nay cứ từng thứ từng thứ bị người khác lật lên
- Tôi không biết quá nhiều, tôi chỉ biết em chưa từng quen với đàn ông, quá khứ của em, tôi cũng rất muốn biết nhưng không biết được bao nhiêu - Kang Junho cười khổ, đúng là anh đã cho người điều tra quá khứ của cô, anh là ai chứ, là Kang Junho, một doanh nhân chỉ chọn con đường an toàn nhất cho mình, mà an toàn nhất chính là phải hiểu cực kỳ rõ đối phương, nhưng khi điều tra về Lee Haeri, ngoài những lùm xùm về việc cô không quen bạn trai và bị bắt gặp tay trong tay với một cô gái khác thì cụ thể hơn như thế nào anh cũng không thể tra ra được, anh có cảm giác rằng cô thà chịu đựng tất cả chứ không hề muốn người khác biết về mình.
Lee Haeri ngước nhìn Kang Junho, cô muốn khẳng định lời người đàn ông này nói là sự thật, rằng anh ta hoàn toàn không biết sự việc trong 4 năm vừa qua. Bốn mắt nhìn nhau, Lee Haeri thở dài "được rồi, tin anh ta vậy"
- Bên ngoài kia có rất nhiều cô gái chỉ hứng thú với phụ nữ nha! Không chỉ riêng tôi, Kang tổng không nghĩ anh bỏ qua quá nhiều người sao?
- Phải, có nhiều người như em, nhưng họ không phải em - Kang Junho biết lúc này là lúc phải cho Lee Haeri một lý do hết sức thuyết phục - Em chắc chắn sẽ không yêu tôi, em cũng chắc chắn sẽ không cần tôi yêu em.
Lee Haeri nhíu mày chờ anh ta nói tiếp
- Trước đây, tôi đã từng chọn vài người con gái để đưa ra yêu cầu nhưng sau một thời gian họ cũng bắt đầu có những ham muốn chiếm hữu riêng, họ cho rằng họ mới là người xứng đáng ở bên tôi. Và tôi thật sự cảm thấy phiền vì những điều họ làm, hơn nữa, tôi cực ghét kẻ làm phiền cậu ấy..
- Park Tổng sao?
Kang Junho liếc nhìn Haeri không đáp, anh chỉ tiếp tục câu chuyện của mình
- Họ không chịu an phận cho một thân phận bên tôi, con dâu nhà họ Kang, họ có tất cả chỉ không có tôi. Họ yêu cầu tôi phải cho họ một đứa con, haha, Haeri à, em nghĩ tôi ngu đến mức không biết những cô gái đó nghĩ gì sao? Nếu cậu ấy biết tôi có con với người khác, cậu ấy sẽ như thế nào? Chắc sẽ đau lòng lắm ... - Nói đến đây, ánh mắt Kang Junho dịu lại, chứa đầy sự yêu thương khi nhắc đến người đó nhưng cũng chất chứa bi thương - ... vì thế tôi không thể để những người đàn bà đê hèn đó ở bên cạnh tôi được.
Kang Junho nhìn thẳng Lee Haeri
- Em khác họ Haeri à! Em cho tôi một cảm giác em sẽ chẳng bao giờ bỏ đá xuống giếng hay thừa nước đục thả câu. Từ lúc gặp em lần đầu vào buổi phỏng vấn 6 tháng trước, tôi đã tự hỏi em có phải người tôi cần? Tôi cảm giác được em không cầu gì trong tình cảm, hay đúng hơn ở em toát ra sự cô độc đến mức tôi phải rùng mình. Haeri, em.. có cần hạnh phúc không?
- Hạnh phúc? Anh không thấy thứ đó xa xỉ lắm à? - Lee Haeri nhếch mép cười châm chọc nhưng không khó để Kang Jungho nhận ra sự bi thương tột cùng của cô trong giọng nói. Đột nhiên Kang Junho cảm thấy mình đang phạm một tội ác tày trời, anh dùng 5 năm đưa Kang Min trở thành tập đoàn hùng hậu nhất nước thì cũng không ít lần anh phải ra tay tàn nhẫn thế nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác tội lỗi, bởi những lần đó là anh đang đấu tranh vì gia đình mình, nhưng bây giờ.."Kang Junho, mày đang cướp lấy hạnh phúc của một cô gái để đổi lấy hạnh phúc của mày đó", tay anh nắm lại thành quyền, Kang Junho cảm thấy hít thở thật khó khăn
- Kang tổng .. - Giọng nói trong trẻo của cô cắt đứt dòng suy nghĩ của Kang Junho, Lee Haeri thấy được sự giãy dụa trong mắt anh, cô hiểu con người này cũng đang vì cô suy nghĩ, nhưng mà hạnh phúc cô không có được thì cô cũng nên dùng nó đổi cho người khác, cô thừa nhận mình ích kỷ, nhưng cô cũng biết những thứ không có được thì không cần cưỡng cầu -... Tôi đồng ý!
Kang Junho nhìn cô kinh ngạc, anh không nghĩ cô sẽ đồng ý, đối với một người con gái mà nói điều này quá tàn nhẫn. Nhìn thẳng cô, anh cố gắng lấy thêm những suy nghĩ từ cô nhưng anh vô vọng, đôi mắt đó đầy bi thương nhưng lại đóng kín cửa với tất cả mọi người.
- Em hiểu em đang nói gì chứ Haeri?
- Tôi hiểu .. - Haizz, anh chàng họ Kang này thật tốt nha, đến lúc này vẫn còn nghĩ cho cô, nhưng Lee Haeri là ai chứ, cô là người biết mình muốn gì, hạnh phúc .. cô đã không thể có thì thôi nhường cho người khác, cô có thể sẽ mang được hạnh phúc cho Kang Junho và cho cả gia đình cô nữa nếu cô chọn con đường này - ... tôi đồng ý lấy anh
Nghe cô khẳng định, Kang Junho trong lòng rối bời. Anh vui vì cuối cùng anh cũng có thể mở được khúc mắc giữa anh và cậu ấy, hai người sẽ có được tương lai vui vẻ với nhau, nhưng anh cũng áy náy với cô. Chắc hẳn cô biết rõ chọn anh cô sẽ phải đối diện với điều gì.
- Em.. tôi nghĩ em đủ thông minh để biết nếu đi con đường này thì điều gì đang chờ đón em đúng không?
- Tôi biết, nếu chọn lấy anh. Thứ 1, có danh không phận, tôi là bà Kang nhưng hoàn toàn lại không phải. Thứ 2, vì tôi là bà Kang nên phải giữ thể diện cho anh và Kang thị, tôi không thể yêu một ai hay có quan hệ tình cảm với ai khác. Thứ 3, tôi sẽ không có con bởi nếu tôi có con với người khác thì đó cũng là vết nhơ của Kang thị, mà có con với anh thì không thể nên tôi chỉ có thể ngồi chờ anh sắp xếp, điều này đồng nghĩa tôi sẽ một thân một mình đến cuối đời. Tóm gọn lại chính là làm bình phong đúng nghĩa, tôi nói đúng chứ? - Lắc lắc ly rượu, Lee Haeri nói lên suy nghĩ của mình, cô không ngốc, với 3 điều cô vừa nói, không phải ai cũng dám đánh đổi. Kang Junho biết điều đó, có thể có danh không phận trong một thời gian, nhưng con người ai chẳng khao khát được yêu, mà vì điều này phải dẹp bỏ luôn sự khao khát đó, hơn thế, không có con thì loanh quanh cũng chỉ một mình, cuộc sống ấy buồn tẻ biết bao, cô sẽ không được nói khi người khác nhắc đến hôn nhân của mình, cô chỉ có thể bao che cho anh. Cô sẽ không có sự thương yêu bảo vệ từ người chồng, cô sẽ phải tự đương đầu với mọi thứ - một mình. Cô hiểu, Kang Junho cũng hiểu. Cuộc sống đó liệu cô kéo dài được đến khi nào? Kang Junho không biết, anh chỉ biết hiện tại anh cần cô đồng ý
- Khi nào em muốn đi tôi với em sẽ ly hôn - đây là lần đầu tiên Kang Junho cho đối tác một con đường lui khi giao dịch với anh
- Anh yên tâm, tôi sẽ đóng trọn vai nữ phụ tốt bụng trong truyện đam mỹ - Lee Haeri nhoẻn miệng cười. Kang Junho nhìn nụ cừoi của cô, không có sự dối trá, không có sự tính toán, đơn giản là một nụ cười "tôi tin rồi em sẽ hạnh phúc" Kang Junho nhìn người con gái trước mặt thầm nghĩ dù điều đó thật sự khó khăn
- Sau khi tôi với em kết hôn, mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào tài khoản em một số tiền, tôi sẽ lập cho em thẻ ngân hàng em có thể tiêu xài thoải mái. Những vấn đề về tài chính em cần bao nhiêu tôi đều đáp ứng được cho em
- Kể cả Kang Min? - Lee Haeri nheo mắt hỏi
Kang Junho hơi sững người khi nghe câu hỏi của cô, cô muốn cả Kang Min sao? Cô..
- Phải, nếu em muốn Kang Min tôi sẽ giao nó cho em - Kang Junho cố gắng bình tĩnh nói, Lee Haeri không thấy được bàn tay đang để trên đùi anh đang nắm lại thành quyền
Cô hơi nhướn mày khi nghe câu trả lời từ anh. Người đó quan trọng với anh như vậy sao? Để anh vứt bỏ cả tâm huyết của mình.
- Haha, Kang tổng đừng đùa, tôi không có năng lực quản lý Kang Min như anh đâu, anh giữ lại mà dùng - Lee Haeri cười thoải mái, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện thở ra nhẹ nhàng, phải, là cô thử anh, và phải, anh đã đúng khi tin cô. Cô và anh là cùng một loại người, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu và cũng sẵn sàng phá huỷ tất cả cũng vì người mình yêu - tôi mong anh Kang sẽ giúp tôi diễn tròn vai con rể với gia đình tôi - mẹ cô đã khóc rất nhiều khi biết cô chỉ thích nữ nhân, cha cô cũng buồn rầu khi biết điều đó, cô cũng không dám tiếp xúc gần với Hyo Rin, em gái cô, vì sợ con bé cũng như cô. Thế nên, lần này cô muốn bù đắp lại cho họ.
- Đồng ý! - Kang Junho hiểu vì sao Lee Haeri yêu cầu như thế
- Khi nào hôn lễ được cử hành?
- Ba ngày sau tôi với em về nhà tôi thưa chuyện. Sau đó em sắp xếp tôi sẽ đến nhà em, nếu không có gì xảy ra một tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ
- Gia đình anh biết chuyện của anh không?
- Biết! Nên em yên tâm họ sẽ không làm em khó xử
- Nếu vậy cũng đỡ rắc rối. Hợp đồng anh có soạn ra chưa? Đưa đây tôi ký!
- Không cần, tôi tin em!
Lee Haeri nhìn Kang Junho tròn mắt, anh tin cô? Cười, ừh, nếu anh đã tin cô thì cô cũng sẽ không làm anh thất vọng.
- Được, thành giao!
------
End chap 2

Davichi Fanfic: This love (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ