Chap 5

1.4K 42 2
                                    

Sau khi ăn cơm xong, gia đình Lee Haeri ngồi bàn chuyện phím, đã lâu lắm rồi không khí gia đình mới trở lại nơi này. Ba mẹ Lee Haeri hỏi thăm về công việc làm của cô, nhưng không hề động chạm đến cuộc sống của cô trong thời gian qua như thế nào, mà chỉ xoay quanh việc cô cùng Kang Junho kết hôn

- Nhà bên ấy là người như thế nào? - Ba Lee cất tiếng hỏi

- Có lẽ ba mẹ nếu đọc báo cũng biết. Anh ấy là tổng giám đốc của Kang Min - Nhấp ngụm trà Lee Haeri nhàn nhạt trả lời như thể đang trong một kỳ kiểm tra nào đó

- Tổng tài của Kang Min? Kang Junho? Con không đùa chứ? - Ba Lee như không tin vào tai mình

- Vâng, Kang Junho, là anh ta

- Này ... Như vậy có quá chênh lệch không? Gia đình ta không giàu có gì, ba sợ con sẽ bị ức hiếp

- Không sao ba à! Anh ấy đã nói mọi chuyện sẽ ổn, con tin anh ấy - Lee Haeri nhìn ba mẹ khẳng định chắc nịch, "anh ta mà không bảo đảm con không bị ức hiếp thì ai mà đi làm bình phong cho chứ" Lee Haeri nghĩ thầm

- Uhm, vậy thì ba cũng yên tâm

- Nhưng sao con quyết định kết hôn nhanh quá vậy? - Mẹ Lee dè chừng hỏi, đừng trách tại sao bà không tin con gái, chỉ là tin này đến quá nhanh, mới ngày nào Lee Haeri còn nhất quyết không lấy chồng, giờ thì lại bảo sẽ kết hôn, bà thật sự không chịu nổi thêm đả kích nào nữa

- Anh ấy cũng đã 32 rồi, tụi con tính tìm hiểu thêm thời gian nhưng gia đình anh ấy sốt ruột quá

- Ra vậy!

- Mọi chuyện tụi con sẽ sắp xếp, ba mẹ cứ yên tâm, con đã chọn được một chàng rể tốt cho ba mẹ rồi, đừng quá lo lắng nhé! - Lee Haeri cười nhẹ trấn an mẹ mình

Nhìn con gái một mực khẳng định sẽ kết hôn, mẹ Lee thở ra nhẹ nhõm, bà sợ đây chỉ là giấc mơ, một khi tỉnh lại bà lại phải ôm cảm giác nghẹn khuất kia mà sống tiếp. Ba Lee chỉ im lặng đánh giá con gái mình, không ai hiểu con hơn cha, ông nhìn Lee Haeri lớn lên, yêu thương cô hết mực, tính tình cô ông hiểu hơn ai hết, con gái ông một khi đã quyết sẽ không lùi bước, đó là lý do vì sao cô bỏ đi 4 năm trời ròng rã, do vậy lần này ông tin tưởng sẽ không có gì có thể ép Lee Haeri làm trái ý cô nên ông tin rằng con gái đã thay đổi, nụ cười dần dần cũng xuất hiện trên khuôn mặt ông.

Đúng, Lee Haeri là người không làm thứ mình không muốn, cũng không gì ép được cô, cô chỉ đang làm đúng bổn phận của một người con lầm lỗi, đang bù đắp lại cho gia đình mình mà thôi. Vật hy sinh hay bình phong đối với cô không quan trọng nữa, cuộc đời có danh không phận cô cũng không mấy quan tâm nữa, cuộc đời không có sự ấm áp cô cũng không cần nữa, hiện tại, thứ cô cần nhất là nụ cười của ba mẹ và em gái cô. Mọi thứ tệ nhất hãy cứ để cô gánh trên đôi vai của mình đi.

- Hyo Rin à! Sau khi tốt nghiệp em đi du học nhé! - Lee Haeri nhìn sang em gái đang chăm chú nhìn mình

- Du học? Nhưng gia đình mình không đủ khả năng chị à!

Davichi Fanfic: This love (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ