Chap 27

2K 50 5
                                    

- Haeri là vì sao mà ngất? - Kang mẹ lo lắng
- Bác sĩ bảo chị ấy bị suy nhược cơ thể, bao tử có dấu hiệu bị loét, thời gian nghỉ ngơi của chị ấy quá ít nên trong một lúc bị sốc vì vậy trong chống đỡ được ạ, thưa bác! - Lee Hyo Rin thuật lại lời của bác sĩ cho gia đình Kang Junho nghe. Mọi người rơi vào trầm mặc. Park Chansung ra hiệu cho Kang Junho. Kang Junho liền rời đi.
- Chansung chuyện gì vậy?
- Ngày hôm trước khi Haeri cùng Kang Minkyung có biểu hiện lạ Haeri đã ra ngoài trong giờ làm việc
- Cô ấy đi gặp ai?
- Jae Young
Kang Junho nhíu chặt mày, anh nhìn Park Chansung thấy Park Chansung hướng anh gật đầu, vậy là anh nghĩ không sai rồi, Lee Haeri bị Park Jae Young uy hiếp. Nhưng làm sao mới được? Lee Haeri đâu phải quả hồng mềm để dễ bóp như vậy?
- Như thế nào?
- Jae Young bảo Shin theo dõi, chụp được hình Haeri cùng Minky thân mật.
Kang Junho nghe đến đây liền hiểu, nếu người bị đe doạ là Kang Minkyung thì sẽ không có vấn đề nhưng với Lee Haeri thì khác, cô có quá nhiều vấn đề khúc mắc về tình cảm này. Kang Junho thở dài
- Hình đó sao rồi?
- Lee Haeri cũng không vừa. Ngày sang Úc đã cho người hack toàn bộ máy tính của Park thị cùng với máy tính cá nhân của Jae Young, hình bị huỷ hết rồi.
- Là vụ đó? Hôm đó là do Haeri làm?
Park Chansung gật đầu. Cách đây hơn nửa tháng, đúng lúc Lee Haeri lên máy nay, toàn bộ máy tính của Park Yang đều bị treo, nhưng hacker không làm gì khác, sau 15 phút thì trả lại hệ thống cho Park thị kiểm soát, Park Chansung phải mất hơn một tuần mới điều tra được do một người lạ từ nước ngoài làm, cho đến hôm qua Shin mới báo cáo mọi việc cho anh biết. Lee Haeri thật không dễ chọc.
- Jae Young có lẽ nói trúng điểm yếu của Haeri rồi - Park Chansung phỏng đoán. Nếu có thể xoá hình vậy sao Lee Haeri lại từ bỏ Kang Minkyung, chỉ khi Lee Haeri có lý do khác thôi
Kang Junho nhìn người yêu gật đầu. Anh nên làm gì cho em gái anh đây?
---
Lee Haeri mở mắt mệt mỏi nhìn, cố gượng ngồi dậy liền thấy Ji Won đang bước vào
- Chị Haeri, chị đã tỉnh
- Tôi đang ở đâu?
- Chị đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo chị bị suy nhược cần nghỉ ngơi
- Bệnh viện? - Lee Haeri nhớ ra Kang Minkyung liền xuống giường nhưng bị Ji Won cản lại
- Chị cần nghỉ ngơi - Ji Won cố níu Lee Haeri lại
- Buông tay! - Lee Haeri lạnh giọng
- Chị...
- Buông! - Lee Haeri gằn một tiếng vùng tay ra
- Chị hai! - Hyo Rin vừa bước vào thấy Lee Haeri gạt Ji Won ra liền chạy đến
Lee Haeri mặt lạnh nhìn Hyo Rin cùng Ji Won, không nói tiếng nào rời đi, Hyo Rin nhìn mắt bạn mình đỏ lên liền nhịn không được thở dài, chị cô giờ chỉ có Kang Minkyung mà thôi.
Lee Haeri chạy đi tìm Kang Junho thì thấy Kang Junho cùng Park Chansung đang cầm ly cà phê uống, cô chạy đến
- Minky sao rồi?
Kang Junho nhìn người con gái vừa xông đến, khuôn mặt mệt mỏi, anh thở dài trong lòng, cảm thông, anh cũng từng như vậy, nên anh hiểu...
- Em ấy qua nguy hiểm rồi, nhưng bác sĩ bảo Minky dường như không có ý muốn sống nữa, nên có thể sẽ hôn mê cả đời
Lee Haeri nghe như trời sập xuống bên tai mình "Minky sẽ mãi không tỉnh lại sao?"
- Haeri! Em với Minky rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Kang Junho nóng nảy hỏi
Lee Haeri nhìn Kang Junho ánh mắt đau thương, run run giọng nói
- Tôi... Kang Junho à! Xin lỗi.. tôi đã làm Minky bị tổn thương... - Từng giọt nước mắt rơi xuống, Park Chansung tiến đến ôm lấy bả vai gầy yếu của Lee Haeri nhẹ giọng an ủi
- Haeri! Nếu em coi chúng tôi là người thân thì hãy nói cho chúng tôi biết em có yêu Minky không?
Kang Junho nhìn Lee Haeri chờ đợi câu trả lời
- Tôi yêu em ấy thì sao? Tôi vẫn không mang được hạnh phúc cho em ấy! Tôi không thể cho em ấy gì cả! Ngoài sự khinh bỉ, ngoài sự xa lánh, ngoài những nỗi đau ... - Lee Haeri nước mắt lưng tròng nhìn Park Chansung tiếp tục nói trong nghẹn ngào -... tôi có thể làm gì chứ? Jae Young yêu Minky hơn 15 năm, Ji Yeon ở bên Minky hơn 10 năm, tất cả mọi người đều yêu thương Minky, nếu bên cạnh tôi, em ấy sẽ bị tôi huỷ hoại mất... tôi...
Kang Junho hiểu điều Lee Haeri lo sợ, gia đình cô không như Kang gia, bởi anh cùng hai đứa em Kang Minkyung, Kang Yunho là bảo bối của Kang lão gia nên cả gia đình anh mới bao che khuyết điểm, nếu nói Kang Minkyung yêu Lee Haeri thì mọi người cũng chấp nhận thôi, nhưng Lee Haeri thì khác, cô chọn lấy Kang Junho nghĩa là đã không thể đấu tranh vì mình rồi, nếu gia đình Lee biết Lee Haeri cùng Kang Minkyung có quan hệ tình cảm, có thể một lần nữa Lee Haeri lại buông tay Kang Minkyung. Hơn nữa, anh có thể lấy Lee Haeri làm bình phong là may mắn của anh, em gái anh tìm đâu may mắn đó bây giờ? Anh hiểu nỗi lo lắng của Lee Haeri, nhất thời cũng lâm vào trầm mặc. Park Chansung nhìn người anh yêu cùng Lee Haeri một cắn răng để nước mắt không rơi, một trầm mặc không lên tiếng liền thở dài, hai kẻ này đều là người thông minh nhưng đụng đến tình cảm liền như bị mất nhận thức vậy
- Haeri à...- Park Chansung lên tiếng, cả Lee Haeri cùng Kang Junho đều nhìn anh - em nên hiểu, việc ai yêu Minky, yêu nhiều hay ít, yêu dài hay ngắn không hề quan trọng, quan trọng là Minky.. em ấy yêu ai!
Một lời Park Chansung nói ra là nói cho Lee Haeri nghe cũng chính là cho Kang Junho nghe. Cả hai nhìn Park Chansung, anh mỉm cười nhẹ nói tiếp
- Tình yêu có vượt qua hết tất cả hay không chính là phải xem nó có đủ lớn hay không? Haeri, em cũng từng bên cạnh Lee Yeon Hee, tôi mong em hiểu, nếu đổi lại người nhập viện là Lee Yeon Hee em sẽ nổi điên như thế này sao? - Park Chansung nghe Yongsuk báo cáo việc Lee Haeri ra tay với Bae Do Jeok là hiểu cô đã mất lý trí như thế nào, anh nhẹ giọng nói tiếp - ... yêu một người chỉ cần duyên là đủ, nhưng để tiếp tục yêu là cần cả một sự cố gắng, không phải sao?
Lee Haeri mắt nhìn Park Chansung, cô cảm nhận anh không chỉ nói cho cô nghe, mỉm cười nhẹ
- Cám ơn anh, Park tổng! Quay sang nhìn Kang Junho - Minky nằm ở phòng VIP phải không?
Kang Junho gật đầu, Lee Haeri liền rời đi, cô tự có quyết định của mình.
---
Trên đường đi đến phòng bệnh của Kang Minkyung, Lee Haeri chạm mặt Park Jae Young, vừa nhìn thấy cô Park Jae Young nổi điên
- Lee Haeri! Tại sao cô còn xuất hiện? Tại sao cô không biến mất luôn đi hả? - Park Jae Young hét lớn, có trời mới biết anh tuyệt vọng thế nào, những tưởng Kang Minkyung sẽ cho anh cơ hội, ngày hôm ấy anh cầm nhẫn cùng bó hồng đến Kang gia xin gặp Kang Minkyung, thì Kang mẹ nói Kang Minkyung đang nhốt mình trong phòng, anh liền lên phòng gõ cửa không thấy ai đáp lời, linh cảm không lành anh liền gọi quản gia lấy chìa khoá cơ mở cửa nhưng cửa lại bị chặn bên trong, anh cùng Kang Junho đẩy một hồi mới phá được cửa, anh bước vào thấy tiếng nước xả trong phòng vệ sinh, Kang Junho phát hiện Kang Minkyung đang nằm trong bồn tắm, từng giọt máu rỉ ra từ cổ tay cô, một màu đỏ hoà quyện bao lấy người con gái sắc mặt trắng xanh, thân thể gầy gò ấy. Park Jae Young lao đến ôm lấy Kang Minkyung, trái tim anh như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, lúc anh ôm Kang Minkyung cô vẫn còn một ít ý thức, anh nghe rất rõ câu Kang Minkyung nói trước khi hôn mê "Haeri ... đừng đi"
Lee Haeri nhìn người con trai trước mặt, mới gần một tháng mà như đã mấy năm, nét đau thương không giấu được trên khuôn mặt đó
- Park Jae Young, tôi xin lỗi nếu đã khiến cậu thất vọng nhưng ... - Lee Haeri nhìn thẳng Park Jae Young - ... tôi yêu Minky, tôi không muốn buông tay. Xin lỗi! - Nói rồi rời đi, để lại Park Jae Young tay nắm chặt, nghiến răng nhìn theo bóng lưng Lee Haeri "cô không buông tôi sẽ để Minky buông"
---
Lee Haeri nhìn người con gái nằm trên giường, khuôn mặt thiên thần giờ không còn chút huyết sắc, bờ môi bạc không có màu hồng, đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ nhắm chặt, Lee Haeri cảm thấy từng nhịp thở là từng cơn nhói lòng, cô vuốt má Kang Minkyung thì thầm
- Minky! Chị về rồi, thức dậy đi
Đáp lại Lee Haeri chỉ là sự im lặng cùng tiếng của máy thở, mắt cô nhoè đi
- Minky, chị yêu em, chị sẽ không buông tay em nữa... Tỉnh dậy đi! Minky... - cô siết tay, nước mắt rơi xuống, cô sai rồi, nếu cô biết Kang Minkyung sẽ vì cô mà chính mình cũng không cần, cô sẽ không lựa chọn ngu ngốc trốn chạy nỗi sợ như vậy, cô chỉ muốn huỷ tất cả những thứ trước mặt khi nghe tin Kang Minkyung tự tử, rốt cuộc cô đã tích phước như thế nào để giờ đây có một người con gái vì cô hy sinh bản thân mình vậy chứ?
- Minky... chị xin em... tỉnh lại đi - Lee Haeri gục xuống khóc nấc từng cơn.
Bóng đêm hôm nay chỉ văng vẳng tiếng nấc đau thương của những con người bị tình yêu gây thương tổn. Số phận mãi trêu người thế sao?
---
Mấy ngày nay Lee Haeri túc trực chăm
sóc Kang Minkyung, Kang Minkyung vẫn chưa tỉnh, Lee Haeri mỗi ngày đều nhìn Kang Minkyung đến ngẩn người.
Hôm nay cô lại đến nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung như đang ngủ say, sắc mặt cũng chuyển tốt hơn, đôi môi khẽ mở, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung tay khẽ vuốt mái tóc nâu xoăn của Kang Minkyung, chuyển xuống vuốt nhẹ làn da mịn màng của Kang Minkyung, khuôn mặt này đầy ý cười khi nhìn cô, giờ lại vô hồn nằm tại đây, cô thật không biết phải làm sao, tay Lee Haeri chạm vào đôi môi của Kang Minkyung cô thì thầm
- Minky, Haeri yêu em, chị yêu em nhiều lắm! - Lee Haeri cuối xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người cô yêu, lưỡi khẽ vẽ theo viền môi không huyết sắc của Kang Minkyung, bỗng cô nghe một tiếng "ưm" nhẹ, Lee Haeri hoảng hốt ngồi dậy nhìn Kang Minkyung, không phải như trong cổ tích công chúa bị nụ hôn của hoàng tử đánh thức chứ?
Tay Kang Minkyung nhúc nhích nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền một tuần mở từ từ, mất một hồi lâu Kang Minkyung mới tỉnh hẳn, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt nhẹ nhõm cùng ánh mắt yêu thương của Lee Haeri, Kang Minkyung nhíu nhíu mày. Rốt cuộc đã chịu quay về xem cô rồi sao?
Lee Haeri thấy Kang Minkyung đã tỉnh liền gọi bác sĩ đồng thời gọi báo cho Kang Junho. Mọi người nhanh chóng có mặt, bác sĩ bảo chỉ cần tĩnh dưỡng và tẩm bổ cho Kang Minkyung là được, vì cô mất máu quá nhiều nên cần dùng những thực phẩm bổ máu, Kang mẹ liền gọi điện nói đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu, bà đích thân nấu ăn cho con gái cưng. Nhìn mọi người vui mừng lại nhìn Lee Haeri nhìn cô với ánh mắt yêu thương đầy hối lỗi, Kang Minkyung giọng khàn khàn sau một thời gian không nói chuyện
- Mọi người về đi, con muốn một mình
- Minky à..
- Con muốn một mình - Kang Minkyung lặp lại lần nữa
- Mọi người về đi, con ở lại - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung nói
Không thấy Kang Minkyung nói gì, mọi người Kang gia đành phải đi về, lưu lại Lee Haeri chăm sóc Kang Minkyung.
- Minky! Chị... - Lee Haeri mở miệng
- Chẳng phải chị nói không yêu tôi sao? Chẳng phải chị nói chán ghét tôi sao? Chẳng phải chị đi Úc vì không muốn thấy tôi sao? Vì sao lại trở về? Vì sao lại đến nhìn tôi?
Hàng loạt câu hỏi của Kang Minkyung khiến Lee Haeri đơ người, cô không biết phải trả lời sao cho đúng, phải! Là cô nói không yêu Kang Minkyung, cũng là cô trốn tránh Kang Minkyung. Nhưng cô là do cô quá nhút nhát thôi
- Chị xin lỗi.. Minky, chị xin lỗi...
- Lee Haeri! Chị xem tôi là gì? Con ngốc sao? Suốt ngày chỉ biết chị sao? Chị thích thì giữ tôi, chị không thích thì đẩy tôi đi? Tôi không hiểu! Lee Haeri, chẳng lẽ tôi không cho chị cảm giác an toàn đủ để chị chia sẻ mọi thứ cùng tôi sao? Rốt cuộc chị chỉ xem tôi là đứa trẻ đang bốc đồng thôi đúng không?
- Chị không có ý đó..
- Haeri! Tôi yêu chị, yêu đến mức ngày chị đẩy tôi ra tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Khi máu tôi chảy ra tôi mới biết tôi yêu chị như thế nào, nhưng tôi nhận được gì? Chỉ là một người mãi mãi đẩy tôi ra xa
Kang Minkyung nói không cảm xúc, cô rất yêu người trước mặt, nhưng cô cũng hận người trước mặt. Nhìn Lee Haeri cau mày Kang Minkyung mở miệng nói tiếp
- Tôi biết chuyện chị bị Park Jae Young uy hiếp, nhưng chị cho Kang Minkyung tôi là hạng người gì? Tôi cần mấy cái thứ gọi là danh phận sao? - Kang Minkyung quay sang nhìn vào Lee Haeri, ngày Lee Haeri đi Úc cô đã gọi Dark tìm hiểu dùm cô, cô liền biết chuyện cô cùng Lee Haeri bị lộ, cô biết Lee Haeri sợ cô uỷ khuất nên mới đẩy cô ra, cô biết Lee Haeri cũng không vui vẻ gì, nhưng điều cô hận Lee Haeri chính là Lee Haeri chưa từng nghĩ sẽ vì cô mà cố gắng, Kang Minkyung cắt cổ tay tự tử chỉ bởi vì cô tuyệt vọng bởi Lee Haeri quá nhút nhát, mà cô yêu quá nhiều, cô sợ một lần nữa Lee Haeri lại đẩy cô đi, cô sợ phải đối mặt với cuộc sống thiếu Lee Haeri, với cô cuộc sống đó không ý nghĩa nên cô mới muốn kết thúc nó.
Kang Minkyung nhìn thẳng đôi mắt nâu của Lee Haeri nhẹ nhàng
- Lee Haeri! Chị không hiểu là tôi chỉ cần chị sao?
- Minky...
- Chị về đi, đừng đến nữa, tôi mệt rồi, mệt khi mãi chạy về phía chị rồi - Nếu yêu cô khiến Lee Haeri đau khổ, khiến Lee Haeri dằn vặt, khiến Lee Haeri bận tâm thì thôi, hãy để cô bóp nát tình yêu này đi
- Minky... - Lee Haeri hoảng hốt, Kang Minkyung là đang đẩy cô ra, lần này lại là Kang Minkyung từ bỏ cô
- Chị về đi...! - Kang Minkyung nằm xuống quay lưng về phía Lee Haeri. Cô trả tự do cho Lee Haeri, Kang Minkyung cô sẽ tập quen cuộc sống không có Lee Haeri, Kang Minkyung cứ sống thôi, không cần quá nhiều cảm xúc.
"Lee Haeri! Yêu em khiến chị lo sợ nhiều thì em trả cho chị sự tự do..."
----
End chap 27

Davichi Fanfic: This love (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ