Một

936 31 6
                                    


Bucheon, 14/10/1998

Luôn là một chiều nắng vàng rực như bao chiều khác, những mảnh hồn thu trong lá rơi rụng nằm rạp dưới gốc cây, vô tâm sau khi dứt áo rời khỏi những cánh tay vươn cao trải dài của cây mẹ.
Nắng phủ vàng rực hồ Sangdong. Nắng cũng phủ vàng rực chiếc mũ lưỡi trai của Byul Yi. Byiul Yi đang vui vẻ nô đùa vòng quanh bờ hồ. Trẻ con thì thường chẳng để tâm, đúng hơn là chẳng có tí khái niệm gì về thời gian, thứ đang từng giây chảy qua từng thớ thịt của mọi thể loại sinh vật hữu tình hay vô tình trên toàn vũ trụ này.
Đúng hơn là chẳng ai bắt trẻ con phải có khái niệm về sự lão hóa từng ngày của cơ thể, về những sự chia ly không thể nào lãng tránh khỏi được. Chúng chỉ cần có khái niệm về giờ ăn uống, khi nào cần ngủ sớm để đi học và mấy giờ thì sửa soạn đi lễ vào Chúa nhật.
“ Ngày mai là thứ bảy và con sẽ chơi mọi trò chơi con muốn, bây giờ thì về nhà nào Byulie.” Là tiếng của người phụ nữ.
“ Chỉ năm phút nữa thôi ạ!”
Nếu thời gian là một đơn vị tiền tệ, hẳn là trẻ con phải giữ rất nhiều tờ bạc mệnh giá năm phút trong túi quần.
“ Con đã nói câu đó năm lần rồi đấy Moon Byul Yi!”
Và hai chiếc bóng một cao thanh mảnh và một tròn trịa nhỏ xinh, từ từ di chuyển mờ dần theo ánh mặt trời ở cuối phố.
8 giờ tối.
Tiếng lạch cạch của bát đũa đang sóng sánh trong bồn rửa cùng tiếng kin kít nhỏ khi miếng rửa bát cọ xát với bề mặt thủy tinh. “To my boyfriend” của Fin K.L đang được phát trên kênh truyền hình âm nhạc. Có tiếng trẻ con nghêu ngao hát theo.
“ Nó thậm chí còn chẳng hiểu các cô ấy hát gì nữa…”, người đàn ông lún phún râu trên cằm với tờ nhật báo đọc dở buổi sáng, thở ra một hơi nicotin dài thượt, chép miệng.
“ Anh cứ kệ con nó…”, đôi tay của người phụ nữ thoăn thoắt đặt mọi thứ trong bếp trở về vị trí ban đầu của nó trước bữa ăn.
Tiếng chó sủa vang khắp con đường vắng. Không chỉ một nhà, là chó của cả khu phố. Gấp rút. Mực nước trong chiếc cốc nhỏ đặt trên bàn mất đi sự phẳng lặng vốn có của nó. Chao đảo. Khung ảnh chụp gia đình 3 người rơi từ trên tường xuống, mặt kính vỡ tan. Lúc tấm ảnh được chụp, Byul Yi vừa tròn 2 tuổi. Vội vã.
Tia lửa điện chạm vào nhau, ré lên điếng người. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Gạch đá ngùn ngụt đổ sụp xuống. Còi báo động của xe hơi hụ những tràng dài vô nghĩa. Những tiết thét thất thanh nối liền nhau như bản hòa nhạc của sự mất mát và thống khổ.
“ Núp xuống bàn đi Byulie!”
“ Đêm qua 8 giờ, một trận động đất cường độ 6.0 độ Richter ở vùng Tây Nam đã khiến hơn 30 người chết và hơn 348 người mất tích.Quân đội đã được điều đến để thực hiện công tác cứu hộ cùng với đội ngũ những y bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc. Thiệt hại tính đến thời điểm này đã lên đến 18 tỉ won. Bucheon là nơi hứng chịu nhiều thiệt hại nhất khi hệ thống đường bộ lưu thông đã bị hư hỏng nặng…”
Có tiếng người.
“Cứu cháu với…”
Quá thều thào, quá yếu ớt.
Xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương thứ năm từ lúc Byul Yi tỉnh dậy.
“Cứu cháu với…”
Byul Yi đói, Byul Yi khát, Byul Yi chảy máu.
Trời lại ngả vàng.
“ Bố ơi, mẹ ơi…”
“ Moon Byul Yi!”
Giọng nữ mạnh mẽ gọi tên em thêm lần nữa. Rồi tiếng gạch, tiếng gỗ rơi xuống đất đánh bộp mọi lúc một gần. Rồi hai bàn tay thanh mảnh vịn vào mảnh gỗ- phần còn lại của chiếc bàn phòng khách- kéo nó lên rồi quẳng xuống đất.
“Em khát nước lắm phải không?”
Cô gái với mái tóc bạch kim óng ánh dưới màu chiều Bucheon, phủi bớt đất cát trên cơ thể và khuôn mặt lấm lem của Byul Yi, sau rút chai nước trong túi.
“Ăn đi, là cháo đấy. Bao tử em đã trống rỗng hai ngày nay rồi, không nên thức ăn rắn ngay.”
Cô cũng tiếp tục rút trong túi mảnh khăn giấy ướt, lau vết máu khô trên tay Byul Yi. Vết thương nhói lên khiến cô gái khẽ run người.
“Chị quên mất, xin lỗi em. Ăn đi, rồi chị sẽ dẫn em đến trung tâm cứu trợ. Gần đây thôi mà.”
“Bố mẹ em đâu?”
“Chị sẽ tìm họ, chị hứa. Ăn đi, cháo sẽ nguội mất.”
Byul Yi từ từ đưa vào miệng thìa cháo ấm nóng, thứ hoàn toàn khác biệt với thứ không khí ẩm mốc trong đống đổ nát ban nãy. Cô gái ngồi cạnh em, vuốt ve tấm lưng nhỏ, thi thoảng lại nhìn vào tấm gương bỏ túi nhỏ với mặt gương lấp lánh chữ cái và màu sắc.
“Để chị cõng em.”
Đôi giày của cô gái đạp lên cơ số là mảnh thủy tinh và gạch đá, đôi khi cô hơi cúi mình để tránh những sợi dây điện ngã gần sát đầu. Bóng hình nhỏ trên vai cô ngủ ngon giấc.
“Cô là người giám hộ của bé ạ?”
“Vâng, tôi sẽ lo hết mọi chi phí.”
“Bố mẹ của em ấy…”
“Vâng ạ.”
“Tôi rất tiếc.”
Nước mắt chảy trên khóe mi của cô gái.
“Không sao đâu ạ. Cuộc đời mà,”
Nói dối.
“Cô cho tôi xin họ tên. Chỉ họ tên thôi, chẳng ai quản lý nổi địa chỉ hay thông tin nào khác trong thời điểm oái ăm này.”
“Tôi hiểu mà. Là Moon Byul Yi ạ.

[shortfic][moonsun] Lost In Time [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ