Bảy

241 18 2
                                    

- Hú hồn nhỉ. Whee In với khăn giấy chấm chấm vài giọt mồ hôi lăn trên má, khẽ lướt qua lúm đồng tiền sâu thăm thẳm.

- Con người ta chẳng chịu cẩn thận khi đi đứng tí nào cả. Byul Yi tu cả bình nước vơi đi nửa. Cả cái anh trai đó nữa, chả ai lại dẫn con cái vào chỗ nguy hiểm như thế làm gì.

Không khí trong phòng điều khiển vẫn nóng kinh khủng, tiếng động cơ vẫn kêu đều đều. Whee In ngồi bệt xuống cạnh chị, ngả lưng về phía thành, hai tay chống trên sàn phòng đầy bụi.

Em giơ tay lên hướng về phía Byul Yi. Theo phản xạ, Byul Yi đưa cho em chai nước của mình, nhưng Whee In chỉ lắc đầu. Em chạm nhẹ vào bàn tay Byul Yi, rồi Byul Yi nhẹ nhàng khẽ đặt nó xuống cạnh bên em, để các ngón tay em vuốt ve nó chậm rãi.

- Em muốn ngủ không? Chị không thấy em ngủ phút nào kể từ lúc mọi thứ bắt đầu.

- Không sao mà, em thức với Byulie. Whee In siết chặt tay Byul Yi, khẽ tựa vào vai chị.

Rồi Whee In cũng ngủ thiếp đi mất. Khi mà động cơ đã hoạt động đến quãng nghỉ, trong buồng máy chỉ còn lại nhịp thở của Whee In và Byul Yi. Byul Yi sờ nắn bàn tay em đang ngoan ngoãn trong tay mình. Em ốm đi nhiều so với lúc trước, có lẽ cũng vì dự án mà em đã bỏ vào đấy biết bao nhiêu công sức.

Chỉ để giúp Byul Yi không còn cảm thấy lo lắng.

Byul Yi nhìn những vết sẹo nhỏ dọc theo tay của Whee In, tự hỏi bản thân mình đã làm gì để có được em. Byul Yi nhớ những ngày em về thật trễ, bước vào phòng mà không tạo ra tiếng động, ngồi lặng lẽ trên giường tận 2 3 giờ đồng hồ chờ chị xong việc để hôn chị một cái, rồi ngủ thật an yên trong vòng tay chị dù chỉ 4 tiếng sau em đã chuẩn bị sẵn sàng để lái xe đến trường. Em 22 tuổi, sinh sau Byul Yi chỉ 3 năm, nhưng những khó khăn mà em phải gánh chịu trong phần lớn tuổi thơ và cả những khó khăn mà em tự mình xông vào để đạt được những thứ em muốn, có lẽ cũng gần bằng những gì Byul Yi đã trải qua. 

Có lẽ vì nụ cười luôn thường trực trên môi em mà Byul Yi quên đi mất điều đó.

-Chị sẽ bảo vệ em.

Rồi Byul Yi cũng khẽ khàng đặt Whee In nằm xuống sàn, lót cho đầu em một chiếc gối nhỏ mình mang theo, ngả lưng xuống nằm cạnh em, ôm thiên thần nhỏ bé của mình vào lòng.

-----

Whee In choàng tỉnh vì cảm giác đau nhói chạy từ đỉnh đầu xuống chân, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tay của Byul Yi vẫn đang đặt trên người mình. Em từ từ ngồi dậy, cố không làm động giấc ngủ của Byul Yi. Dùng hết sức để lê bước đến hệ thống, ngước nhìn lên màn hình máy tính đang đếm ngược thời gian đến đích, em nhận ra chỉ còn 10 phút. Sự đau đớn không hề giảm nhẹ, một chút nhói lên ở tay khiến em vội xắn tay áo lên.

Là những mảng thịt trên cánh tay em đang bong ra, từ từ tan biến trong không khí.

Những lời cảnh báo là đúng. Địa điểm mà cả hai sắp đến, thuộc hoàn toàn về phạm vi thời gian của Byul Yi. Em và chị hạ cánh an toàn ở Seoul năm 1973 chỉ đơn giản vì phạm vi thời gian của từng con người trong buổi diễu hành hôm ấy là đủ rộng để chứa thêm cả hai.

[shortfic][moonsun] Lost In Time [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ