Buổi hẹn hò thứ 30 của tôi!!
Cha mẹ mất sớm khi tôi được 18 tuổi. Những công việc nhà tôi đều làm hết cả nhưng tôi lại phải trông hai đứa em quậy phá. Nhị ca tên Dương Thành còn út thì tên Dương Tuấn.
Hai đứa học rất giỏi và luôn được gái theo làm cho tôi lúc nào cũng phải ghen tị hết nhưng bộ mặt của 2 tụi nó khi có gái giống như không quan tâm, lơ đi... Còn gặp tôi thì nó hăng hái như hái được vàng vậy... Tôi cũng không biết nữa!!!
Tôi là đứa trẻ mồ côi được cha mẹ Thành và Tuấn nhận nuôi, đặt tên tôi là Dương Luân, khi đó tôi được 8 tuổi và hai em được 5 tuổi... Khi nhìn thấy tôi thì 2 đứa rất vui và tốt với tôi lắm... Nhưng bây giờ tôi được 23 tuổi mà chẳng có bạn gái, cao được 1m75, cơ thể thì không to con cho mấy trong khi hai đứa nó mới 20 tuổi thì có rất nhiều fangirl, cao 1m9 và rất to con nữa...
Hôm nay là ngày rất quan trọng với tôi đó là được đi chơi với người tôi thích, cô ấy tên Hiểu Lâm. Cô ấy là 1 phụ nữ hoàn mĩ và gia đình khá giả... Chúng tôi quen nhau trong công việc và tôi yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên...
Nhưng khi gặp 2 đứa em thì lúc nào cũng chỉ hỏi về 2 đứa nó làm tôi rất buồn và bực... Nhưng vì cô ấy mà tôi có thể chịu được hết...
Khi kết thúc buổi hẹn hò xong, trong lòng tôi rất buồn và bực, nghĩ ngợi lung tung: Tại sao A Thành và A Tuấn lúc nào cũng phá mối tình của mình thế. Đây là cuộc tình 30 và thất tình 29 lần... Nếu như bị thất tình nữa thì tôi.... chắc không dám quen cả
TRỜI ƠI! CHỪNG NÀO 2 ĐỨA MỚI CHO ANH YÊN ĐÂY
Hết chương một