Trong thạch thất mộc mạc cổ xưa, người ngồi xếp bằng tựa như bạch ngọc mở to mắt, trong mắt tinh quang đại thịnh, một lát sau tinh quang thu lại, trong con ngươi đen nhánh chỉ còn lại một mảnh ôn nhuận.
Dung Diễn bấm pháp quyết triệt tụ linh trận cùng phòng ngự trận trong phòng, phất tay nâng lên cửa đá nặng nề.
Các đồ tôn, môn chủ ta rốt cuộc đi ra, chiến một trận với hàng xóm, không bao giờ sợ yêu thú Cửu Hoang chạy đến tát một phát chết ta nữa?
Mấy bạch y nhân thoạt nhìn cao lớn vây quanh khắp núi đồi bên ngoài.
Xảy, xảy ra chuyện gì?
Chớ sợ, chớ sợ, môn chủ ta hiện tại là Độ kiếp kỳ, tuy nói không tính toán phi thăng, đối phó nhiều Kim đan kỳ như vậy, môn chủ ta cũng có thể trốn khụ khụ khụ…..
Làm cái gì a! Bế quan một lần, môn phái của yêm đã bị người phá rồi sao? Lão tử cần báo thù không? Hay chạy trối chết quan trọng hơn….
Dung Diễn đề khí, bay nhanh ra bên ngoài.
“Cung nghênh tôn tổ xuất quan!!”
Dung Diễn thiếu chút nữa đau sốc hông ngã xuống, vội vàng ổn định thân hình đứng giữa không trung.
Một đại thúc Hóa thần kì đẹp trai mặc áo trắng viền vàng thêu chữ triện tiến lên nhìn Dung Diễn, cất cao giọng nói: “Cung nghênh sư thúc tổ xuất quan.”
Ế ế? Hắn trước khi xuất quan chỉ là một thái sư thúc thôi, bây giờ sao trực tiếp biến thành sư thúc tổ vậy?
Dung Diễn cao lãnh —- trên thực tế là chưa phản ứng kịp mà đứng giữa không trung, “Ngươi là thế hệ môn hạ của vị trưởng lão chữ Dung?”
“Hồi sư thúc tổ, Liên Dận là môn hạ đệ tử đời thứ năm của Dung Thiện trưởng lão, đương nhiệm môn chủ của Hồng Lô môn ………. Nếu sư thúc tổ nghĩ muốn đảm nhiệm môn chủ, Liên Dận tự nhiên chắp tay nhường lại.” Liên Dận khiêm nhượng.
“Không cần, ngươi đã làm tốt, vậy tiếp tục đi, không cần băn khoăn ta.” Dung Diễn đáp. Muốn hắn đến quản lý môn phái phải làm xã giao kinh doanh lập mưu kế gì đó, hắn làm không được.
Dung Diễn rốt cục cảm thấy cúi đầu quá khó khăn, nhẹ nhàng hạ xuống.
“Vâng, sư thúc tổ.” Sau khi Liên Dận nhìn thấy hình dáng Dung Diễn một bộ kích động kiểu tộc truy tinh (hâm mộ idol), thấy Dung Diễn có phần không nói gì, “Sư, sư thúc tổ, thỉnh, mời theo Liên Dận, môn nội đã an bài chỗ ở.”
Dung Diễn từ chối cho ý kiến gật đầu, cùng Liên Dận bay về phía sơn môn của phái Hồng Lô.
Dung Diễn bay qua một mảnh kiến trúc, nội tâm cảm khái, hắn bế quan một lần, mấy đỉnh núi này đột nhiên xuất hiện nhiều kiến trúc to lớn như vậy, này đó là của môn phái nào, mấy môn phái đó có quan hệ tốt với phái Hồng Lô không?
Cuối cùng hai người dừng lại dưới một miếu thờ, a bậy, cửa đá với hoành phi thanh khiết cao năm mươi thước.
Dung Diễn sờ sờ cây cột. Không ngẩng đầu thật đúng là không biết phía trên còn có một tấm biển, còn tưởng rằng đây chỉ có hai cái cột vươn tận trời chứ.