Part 1

2K 155 16
                                    

Author: Prey

Pairings: Jungkook/ Jin aka JinKook

Rating: K

Disclaimer: JinKook không có thuộc về mình

Category: Romance, fluff, a little bit angst, lemon cake, coffe!au, university!au, HE or OE

Summary:

Một câu chuyện tình yêu xoay quanh những chiếc bánh chanh, chiếc chuông gió hình lá rụng gắn trước lối vào quán cà phê nhỏ, những tờ giấy post-it nhiều màu sắc cùng với ly Latte thơm nức mùi sữa.


I.

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời ở thành phố Changwon, mùa thu mới chớm nở. Những vệt gió dài xuất hiện trên mặt đường, vuốt ve từng tán cây chúng đi qua và mang đi một vài chiếc lá rụng. Không khí mát mẻ dễ chịu, có chút se lạnh nhưng không hề băng giá. Jin thích thời tiết như thế này.

Cầm chiếc khăn lau lại mặt quầy thu ngân, Jin tiện tay cốc luôn vào cái đầu màu đỏ đang an nhiên say giấc ở bên cạnh. Jimin bị đau bất ngờ, mở mắt nhăn nhó.

"Sao lúc nào anh cũng xấu tính thế nhỉ? Em muốn ngủ một chút mà cũng không cho."

Jin mỉm cười, đẩy cậu ta ra để lấy chỗ lau. "Sáng nay trời rất đẹp, em nên thức dậy và tận hưởng bầu không khí mới phải."

"Hừ, cái kiểu người sáng nắng chiều mưa như anh thì mới nhạy cảm được với mấy thứ như thế này." Jimin làu bàu. "Em thì chỉ biết rằng cái thời tiết giao mùa như thế này dễ khiến cho em buồn ngủ thôi."

Jin dựng Jimin lên, bất chấp cho cái vẻ đờ đẫn không muốn xa rời cái mặt bàn của thằng nhóc ra, chẳng nói gì mà chỉ cười hiền. Cái thằng này lúc nào cũng ham chơi ham ngủ cả, anh quen rồi.

Leng keng.

Chiếc chuông gió hình lá vàng mùa thu bằng pha lê ở cửa chính vang lên những đợt xao động nho nhỏ, báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách.

"Chào buổi sáng!"

Như mọi lần, Jin niềm nở nói vọng ra. Anh luôn thể hiện sự hiếu khách nhiệt tình như vậy. Đôi khi Jimin cũng phát bực lên bởi vì cái bản tính lịch sự thái quá này của Jin. Cậu ta từng càm ràm rằng tại sao anh không giữ lấy cái tử tế đó cho mình đi, đâu nhất thiết phải trưng ra thái quá như thế, người khác có thể sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng lúc nào Jin cũng chỉ cười mà không đáp. Khách hàng là thượng đế. Đó là quy tắc ngầm mà một nhân viên như Jin luôn phải ghi nhớ trong lòng.

Cánh cửa trong suốt đóng lại, và bóng hình của một chàng trai lướt nhanh qua quầy thu ngân. Mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài và chiếc áo phông trắng đơn điệu, sự tương phản trong màu sắc hiện ra rõ nét, làm cho người khác không khỏi chú ý đến cậu, dù trang phục cậu khoác trên người chẳng có lấy một chút điểm nhấn. Tiến về phía chiếc bàn gần cửa sổ đối diện với bồn cây, chàng trai trẻ đó gạt chiếc gàn tàn và lọ hoa vào góc trong cùng của chiếc bàn, ngồi xuống và bắt đầu lấy sách vở ra xếp lên trên thật ngay ngắn. Một người cầu toàn. Jin có thể đoán được điều đó qua cách cậu ấy so li từng quyển sách để chúng nằm vuông vức thành một khối.

[Threeshot][JinKook] A Lemon Cake StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ