Part 2

1K 116 13
                                    


IV.

Một tháng nữa, căn hộ cô quạnh của Jungkook sẽ đón tiếp một vị khách mới.

Jungkook từ xưa đến nay luôn chỉ thích ở một mình. Nếu không phải là Yoongi như trước đây, hay có quan hệ ruột thịt thì cậu đã đá bay kẻ kia ra khỏi nhà luôn rồi. Jungkook vẫn thích ở một mình hơn. Nhưng đó vẫn không phải là điều tồi tệ nhất.

Buổi tối thứ hai khi đi học về, Jungkook nhận thấy trước cửa nhà mình là một hộp bưu kiện được gửi bằng đường chuyển phát nhanh.

"Cái khỉ gì vậy trời?"

Một nơi mà cả thế kỉ rồi không có ai ghé thăm, giờ lại còn có người gửi quà. Không lẽ cái tên Namjoon dở hơi đó lại bày trò trêu cậu trước khi gặp mặt? Kiện hàng không có tên người gửi. Jungkook thử nhấc hộp đồ lên, xem đi xem lại thì thấy khối lượng của nó có gì đó không bình thường. Cứ như... có thứ gì đó vừa xốp vừa mềm nhưng cũng cưng cứng ở trong này ấy? Lạ thật, kì quái thật. Jungkook mang hộp đồ vào trong nhà.

Đặt chiếc hộp vô danh lên bàn, Jungkook xem xét thật cẩn thận. Thành hộp sờ lành lạnh. Chắc hộp này đã được bỏ đá khô, vì chẳng có dấu hiệu nào là bị ướt do nước đá cả. Nhưng trọng lượng như thế này thì cậu có căng não ra mà nghĩ thì vẫn chẳng đoán ra được đó là cái gì. Càng nghĩ càng tò mò, Jungkook với cái kéo cắt phăng lớp băng dán quấn chằng chịt trên đó ra và bục mở.

Một chiếc bánh xuất hiện sau một làn khói trắng tỏa ra từ chiếc hộp.

Quả nhiên là đá khô, hơi lạnh ngay khi gặp nhiệt độ phòng liền bay lên và tan biến vào không khí. Jungkook nhấc chiếc bánh ra khỏi hộp và đặt lên bàn. Chiếc bánh thơm nức, mùi thơm dịu nhẹ và thanh mát, không quá đậm và ngọt gắt. Màu bánh vàng ươm, xôm xốp và lớp kem phủ trên thì bông mịn. Jungkook chần chừ một hồi, không biết cậu có nên nhận thứ này hay không? Nhìn chiếc bánh có vẻ ngon, nhưng nhỡ may có kẻ có ý đồ xấu gửi cậu mấy đồ kiểu này để làm gì thì... Nhưng cuối cùng, trái tim của Jungkook trở nên mềm yếu trước đồ ăn, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc bánh mà cầm dĩa xén một miếng.

Bánh rất ngon, lại còn thơm. Vị này, đúng là vị chanh. Ra là bánh chanh. Jungkook mút mút cái thìa, hình như cái mùi này cậu đã từng ngửi ở đâu rồi? Không phải Jungkook chưa bao giờ ăn bánh chanh. Cậu đã ăn rất nhiều đồ ngọt trước đây rồi, nên không lí nào lại không biết đây là bánh gì. Nhưng cái mùi vị này, không phải là đã lâu, mà cậu mới chỉ ngửi thấy nó vào trước đây thôi. Jungkook cố nhớ xem cậu đã ngửi thấy mùi bánh chanh ở chỗ nào, nhưng chẳng nhớ được.

Lúc tỉnh ra thì Jungkook mới để ý rằng mình đã ăn xong luôn chiếc bánh rồi. Ban đầu cậu còn định chỉ ăn một miếng nhỏ, để yên xem có bất kì triệu chứng bất thường nào không rồi mới định xem xét mà ăn tiếp. Nhưng mà mải nghĩ, chỉ mười phút sau, chiếc bánh đã nằm gọn trong dạ dày của Jungkook.

Jungkook quệt môi, có chút tiếc rẻ. Chiếc bánh ngon thật, mỗi tội hơi ít. Chắc ngon thế này thì chẳng có độc dược gì. Jungkook thu dọn tàn tích trên bàn ăn. Kể ra cũng có cái hay. Cả ngày hôm nay cậu đã vật lộn với đống đề án ở trường vô cùng mệt mỏi, bụng đói muốn rã rời ra rồi, mà về nhà đã có ngay đồ ăn chờ sẵn. Không biết đây có phải là may mắn không nhỉ?

[Threeshot][JinKook] A Lemon Cake StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ