VII.
Jungkook là một kẻ thất tình.
Cậu nghe quen rồi, gần như trong trường này không ai không nhắc đến cậu với hai chữ đó. Nhất là kể từ cái lần cậu bất ngờ nổi tiếng nhờ tham gia một dự án nghiên cứu quan trọng của trường, tất cả học sinh trong trường bắt đầu để mắt đến và soi mói cậu. Bọn họ tán tụng thành tích của cậu, hồ nghi về thực lực của cậu, bới móc tiểu sử của cậu, và bịa đặt mọi thứ về cậu. Khắp nơi đều đủ mọi lời ong tiếng ve, xì xào bàn tán không dứt. Jungkook càng không muốn để tâm, cậu lờ đi. Nhưng đổi lại cậu chỉ càng nhận thêm sự nổi tiếng ngoài ý muốn.
Jungkook không để tâm đến bọn thị phi, cậu có thể mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng cái mà Jungkook tức giận nhất, là bọn họ lôi cả Yoongi vào.
Kể cả dù anh ấy đã đi rồi, đi xa lắm.
Jungkook chẳng muốn nhớ lại những kí ức đó nữa, nhưng đôi khi, những mảnh ghép rời rạc tưởng như đã ngủ quên lại ùa về tâm trí cậu. Một mái tóc rối màu hồng đậm, một đôi môi mảnh hơi nhợt nhạt hơi khô, một đôi mắt trong veo lúc nào cũng ngái ngủ, cùng với một nụ cười vô cùng lôi cuốn. Và một câu chuyện tình yêu từ thuở nào giờ đã trôi vào dĩ vãng.
Jungkook đặt quyển sách đang đọc xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế và ngửa cổ lên trời thư giãn một chút. Đôi mắt phải nhìn liên tục trong ba giờ đồng hồ khiến cậu mệt mỏi. Nhắm mắt lại một lúc lâu rồi lại mở ra, Jungkook quay nghiêng mặt nhìn về phía bên kia của thư viện. Thư viện trường Đại học Changwon lúc nào cũng rộng lớn, và tôn nghiêm một cách kì lạ. Vẻ im lặng của nó đã là một phần quen thuộc không thể thiếu trong tiềm thức. Jungkook đã dành gần như nửa thời gian của mình trong hai năm vừa qua ở đây, để nỗ lực, hoặc là lao lực. Cứ nghĩ đến những mục tiêu mà bản thân tự đặt ra khi đó, cậu lại thấy buồn.
Những người sau khi chia tay, họ luôn thích tự hồi tưởng. Họ luôn nhớ về những kỉ niệm vui, nhưng vẫn không thể quên đi những kí ức buồn. Họ nhớ về những hạnh phúc họ có trước đây và mỉm cười mãn nguyện, nhưng sau đó họ lại khóc, khi nghĩ về dấu chấm hết của câu chuyện đẹp đẽ đó. Jungkook thì lạ ở chỗ, cậu gần như không nhớ nhiều về những khoảnh khắc vui vẻ mà cậu đã trải qua với Yoongi. Ừ thì cũng có, nhưng mọi thứ đã phai nhạt nhiều rồi, cậu cũng là một người hay quên. Ngay cả trận cãi nhau cuối cùng trước khi chia tay, Jungkook cũng chỉ nhớ mang máng qua những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong tâm trí. Chiếc áo hoddie màu đen thấm đẫm nước lọ hoa nhà Jungkook mà Yoongi đã mặc ngày hôm đó, mái tóc bết đặc giữa nước và mồ hôi rối bù đến thảm hại của anh, và tiếng nói khản đặc vỡ vụn của cậu. Nhất là đoạn cuối. Jungkook tưởng tượng thấy bản thân mình khi khóc lóc cầu xin ai đó cứ thảm hại thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ khóc để cầu xin anh, cậu không hạ thấp bản thân mình đến mức đó. Đến giờ Jungkook vẫn luôn tự hỏi, có phải lí do khiến Yoongi mãi mãi rời xa cậu kể từ cái ngày hôm ấy, có phải là do lòng tự tôn của cậu không? Nếu cậu chịu nhượng bộ, và không hét lớn rằng anh là đồ ích kỉ vào mặt anh, thì liệu cánh cửa phòng cậu ngày hôm đó có đóng lại? Nhưng Jungkook không muốn bản thân cứ phải luẩn quẩn với những câu hỏi đó, vì dù có nghĩ gì, có hối tiếc điều gì, thì bây giờ chính cánh cửa nơi đáy lòng cậu, cũng đã khép lại kể từ cái ngày hôm đó rồi. Không bi lụy không mong chờ, không còn trông đợi vào Yoongi nữa, Jungkook sẽ không tiếc rẻ khoảng thời gian đẹp đẽ nó nữa. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn quên anh. Ảnh hưởng từ lần yêu đầu tiên quá sức sâu đậm, cậu gần như chẳng còn tin tưởng gì vào mấy giấc mộng hoang đường như thế nữa rồi. Yêu nữa cũng chẳng ích gì, Jungkook không muốn yêu ai nữa. Có thể là vì Yoongi, hoặc là vì chính Jungkook. Cậu không thể nói dối rằng cậu không nhớ anh. Nhưng bài học đau thương từ lần yêu đầu đã chỉ ra rằng, con người phải biết rút kinh nghiệm, thứ tình cảm xáo rỗng đó là một điều hết sức xa xỉ, còn giá trị của cậu thì quá sức nghèo nàn. Cậu không muốn phí phạm thêm bất kì điều gì vào tình yêu, để rồi chuốc lấy đau đớn và đắng cay như lần yêu đầu tiên ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][JinKook] A Lemon Cake Story
FanfictionMột câu chuyện tình yêu xoay quanh những chiếc bánh chanh, chiếc chuông gió hình lá rụng gắn trước lối vào quán cà phê nhỏ, những tờ giấy post-it nhiều màu sắc cùng với ly Latte thơm nức mùi sữa. Fic nằm trong project kỉ niệm nhân dịp page Kookie n'...