Part 4 [End]

1.1K 146 22
                                    

From author: Đã có bao nhiêu bạn bị lừa khi mình rep comment là fic đã hết rồi nhỉ =)))) Nếu ai để ý thì mình chưa có đề chữ "End" ở cuối fic và đầu part 3 nha, khiến tận mấy bạn bị lừa là fic đã hết rồi hi hi hi ^^ Thôi cũng không để mọi người chờ lâu nữa, kết thúc của Jin và Jungkook đã được tiết lộ trong final part rồi đây ~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ  ^__^

(và Halloween cũng sắp đến rồi đó ~)



X.


Jimin ngồi thẫn thờ ở quầy thu ngân. Một mình. Cảm giác thật buồn tẻ.

Sáng nay cậu mới thay lại chiếc chuông gió treo ở cánh cửa. Trời đã trở sang thu, tạm cất chiếc chuông gió hoa cúc của mùa hè vào nhà kho, Jimin treo chiếc chuông gió hình lá rụng mùa thu lên thay thế. Cứ mỗi lần nhìn vào cái chuông gió ấy, trong tâm trí cậu lại hiện lên một cuộc tình buồn. Không hẳn là một cuộc tình buồn, vì chưa có gì bắt đầu cả. Như một bộ phim không có nội dung cứ chạy mãi chẳng có cao trào, câu chuyện đó kết thúc. Đó là một câu chuyện mà Jimin cho rằng nó buồn, mà nực cười làm sao, như cậu đã nói, nó còn không phải là một câu chuyện tình yêu.

Giờ đã sang chiều rồi, chắc cũng sắp đến giờ đóng cửa quán. Jimin cứ chần chừ, chần chừ, rồi mãi mà tấm biển "Closed" vẫn chưa được treo lên, còn cậu vẫn cứ ngồi ở mặt quầy như vậy.

Leng keng.

Âm thanh của những chiếc lá pha lê reo lên nghe thật vui tai.

"Đóng cửa rồi nhé." Jimin vẫn đang ngồi nhìn vào một góc của quầy thu ngân, và phủi bụi cho nó.

"Chậc, nếu em cứ xấu tính thế này, chẳng phải khách sẽ chạy hết mất sao?"

Một giọng nói quở trách nhưng đầy vẻ dịu dàng vang lên. Jimin giật mình, quay phắt lại nhìn.

Người con trai đứng đối diện với cậu cao hơn cậu cả một cái đầu, và mang bờ vai rộng ơi là rộng. Jimin không kiềm chế được, nhảy dựng khỏi bàn thu ngân mà ôm lấy cổ Jin.

"Jin hyung! Anh về mà chẳng báo em một tiếng!"

"Nhăn áo anh." Jin loạng choạng tí ngã ra sau. "Anh không có cách nào liên lạc với em thì sao mà báo trước được."

Jimin ôm cứng Jin một hồi rồi mới thả anh ra. Trông anh khác quá, mặc áo sơ mi đàng hoàng, ra dáng một người có học thức chứ không còn bóng dáng của người nhân viên hiền lành chịu khó như trước. Nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Jimin nhìn Jin từ đầu đến chân, chợt có chút kính sợ. "Nhìn anh như một vị học giả thế này làm em hơi ghê. Sao lúc đó anh không nói hẳn ra rằng anh là giảng viên Đại học đi, cứ suốt ngày bao cái vẻ nhân viên quèn hoài."

Jin lắc đầu cười. "Hồi đó anh mới chỉ là trợ giảng thôi, chưa đến mức giảng viên." Jimin vặc lại ngay. "Nhưng giờ thì là giảng viên rồi chứ gì?". Lúc này Jin chỉ biết gật đầu. Hừ, có lẽ đúng là Jin vẫn chưa thay đổi chút nào cả, vẫn là cái vẻ nhường nhịn không thèm chấp em nhỏ đó, đến là ngứa mắt mà.

"Jimin, tại sao một năm rồi anh không gặp em mà em vẫn chỉ cao chừng này thôi nhỉ?"

Jin đặt tay lên đầu Jimin, xoa xoa làm cậu nhảy dựng lên, gạt tay anh tới tấp. Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới thôi, cười ngặt nghẽo. Ra là Jin thường có một đợt nghỉ sau mỗi năm học, nhưng lại là vào mùa thu. Cảm thấy quá ngột ngạt với những giáo án tại trường học, mỗi năm Jin lại đi đến mỗi nơi khác nhau, làm công việc nào đó giết thời gian để thanh thản đầu óc. Thường thì anh hay làm thêm tại một tiệm bánh hoặc quán cà phê nào đó. Jin bảo Jin thích không gian yên tĩnh tại những nơi như vậy. Vì thế nên anh không có thói quen để lại địa chỉ liên lạc sau khi rời đi, vì anh chẳng ghé lại một nơi đến hai lần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Threeshot][JinKook] A Lemon Cake StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ