Shot Hai: Tháng mười hai, nỗi nhớ hay quá khứ?
Flashback
Tháng mười hai. Ba năm trước.
Sân trường lạnh lẽo, chốc chốc gió lại thổi qua, kéo theo một trận tuyết trắng. Ai ai cũng vội vã, mau chóng bước vào lớp. Duy chỉ có hai nam sinh ra sức giằng co nhau, không muốn cũng khiến người khác phải để tâm đến. Vừa lôi kéo vừa to tiếng.
“Hoàng Tử Thao!! Cậu mà không nhanh chân, chắc chắn sẽ trễ.”
Bạch Hiền gào lớn, tay ôm một chồng sách vở, tay kia kéo người còn lại. Nhưng dù cậu có gắng sức thế nào, Tử Thao một lúc lại ì ra, lười nhác ngồi hẳn xuống sân trường, nhất quyết không đi, biểu tình còn ra vẻ phiền phức.
“Ai~ Tớ không đi. Vì cớ gì trưa nào cũng lấy của tớ một tiếng đồng hồ, chỉ để xem Ngô Phàm chơi bóng rổ. Không hứng thú. Một chút cũng không.” – Tử Thao cũng gào lại, còn to tiếng hơn cả Bạch Hiền.
“Đây là thi đấu chính thức.” – Bạch Hiền ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích – “Cậu mà không tới, Phàm ge sẽ hận cậu.”
“Cứ để hắn hận. Hôm nay mới đấu chính, sao mấy ngày trước lại bắt tớ đi?... Ai ai ai~~… Làm cái gì đó…”
Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn, thẳng tay khoác lấy cổ Tử Thao, kéo về hướng nhà thi đấu. Một tên cao mét bảy lăm, để một tên lùn như cậu kéo cổ, thật nhìn chẳng ra làm sao. Nhưng Ngô Phàm đã dặn khi hắn thi đấu, hai người phải có mặt. Đã vậy còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần, cứ như việc phải đánh răng trước đi ngủ và ăn cơm mỗi ngày vậy.
Thú thật, cậu cũng chẳng có hứng thú với bóng rổ. Ngô Phàm to cao, tới một mét tám, khí thế cộng đam mê lại hừng hực trong người. Mỗi lần chơi lại bắt bạn bè ngồi nhận xét xem hắn dẫn bóng có đẹp không, lên rổ nhìn có khí phách không, báo hại Tử Thao và cậu từ khi làm bạn thân Ngô Phàm, ngày nào cũng vác mặt ra nhà thi đấu, đem mắt dán vào từng tấc trên cơ thể Ngô Phàm.
Việc đó đối với cậu cũng không quá khó khăn. Nhưng khổ nỗi Bạch Hiền lại chỉ có mét sáu, chiều cao chỉ nhỉnh hơn con gái một chút, tới sân bóng rổ thật mất mặt. Tử Thao thì cao ngang Ngô Phàm, nhưng chút nhiệt tình cũng không có. Cậu ta ngoài ăn ngủ, và nằm ườn trong nhà thì tuyệt đối ghét thể thao.
Thật Ngô Phàm và Tử Thao, hai kẻ này như hai cực âm dương của bát quái vậy. Ngoài ngoại hình tương đồng, chẳng có gì là hợp nhau cả. Nhưng Bạch Hiền mới là kẻ nhập bọn sau cùng. Khi cậu xuất hiện, Tử Thao với Ngô Phàm đã là bạn rất lâu rồi. Tử Thao đối với Ngô Phàm lúc nào cũng hơi cáu gắt, tỏ vẻ không quan tâm, dù chỉ một chút. Ngô Phạm lại ôn nhu, một mực chăm sóc Tử Thao. Đôi lúc Bạch Hiền cảm thấy Tử Thao như cô vợ xinh đẹp của Ngô Phàm vậy.
Phải chăng là bù trừ?
Kéo tay Tử Thao đến hàng ghế gần nhất, Bạch Hiền đẩy cậu ngồi xuống, không quên đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tử Thao nhăn nhó, mặt biểu tình như kiểu cậu có vô lý quá không, đây là trận đấu, ai cũng ồn ào, bảo tớ im lặng?
“Ngồi đó. Tớ đi lấy vài thứ. Đừng đi đâu đấy.”
Nói rồi, Bạch Hiền nhanh chóng mất hút trong đoàn người la hét. Tử Thao vẫn giữ bản mặt nhăn nhó, ngả người ra sau, mắt quét một lần trên sân đấu. Không có Ngô Phàm. Cậu vẫn là tới đúng giờ.