Shot 4: Tháng Mười Hai, Kết Thúc Chuỗi Ngày Hy Vọng
[OST]
“Xin chào…”
Bạch Hiền uể oải nhấc máy, giọng điệu lễ phép. Đã khuya, không ai bình thường lại đi làm phiền giờ này. Nhưng cuộc gọi được gọi từ bốt điện thoại công cộng, điều này khiến cậu thêm một chút thân trọng.
Từ lúc cậu nói xin chào, đầu dây bên kia vang lại tiếng gió mạnh mẽ. Không còn gì nữa.
“Xin chào?” – Bạch Hiền nhắc lại, cảm giác không tốt bỗng dưng xuất hiện.
Bên kia vẫn im lặng, một tiếng thở mạnh cũng không. Gió vẫn không ngừng rít lên, vọng từng cơn vào ống nghe.
“Tử…Thao?”
“Bạch Hiền…”
Giọng Tử Thao vang lên, khản đặc sau một hồi lâu im lặng. Cậu cúi đầu, gần như chui hẳn vào chiếc mũ lông to sụ. Cậu không hiểu tại sao mình lại đứng đây, lại gọi điện cho Bạch Hiền vào lúc thế này. Nhưng nếu không ai bên cạnh, Tử Thao chắc chắn mình sẽ không chống lại nổi cô đơn.
“Cậu sao vậy?” – Bên kia Bạch Hiền đã bắt đầu lo lắng – “Có chuyện gì rồi sao?”
“Không…” – Tử Thao dựa người vào bốt điện thoai, cảm giác trái tim vẫn không ngừng nhói lên – “Là ban đêm không ngủ được… Nhớ cậu…”
“Vậy sao?”
Bạch Hiền hỏi lại. Tử Thao không phải người như thế, lại càng không phải kiểu sẽ làm phiền cậu chỉ vì lí do này. Nhưng thực chất Bạch Hiền cũng không cảm thấy phiền hà. Nếu cậu có mặt tại đó thì tốt biết mấy.
“Ừ… Nhớ cậu…”
Tiếng Tử Thao vang lên, rồi lại bị nhấn chìm trong vô vàn cơn gió. Bạch Hiền cũng chẳng nói gì nữa. Cậu có thể cảm nhận được Tử Thao đang đau. Dường như khi Ngô Phàm xuất hiện lại trong cuộc đời Tử Thao, cậu trở lại là cậu, Tử Thao lại chỉnh là Tử Thao. Tử Thao của những ngày trước không hề giấu diếm dù chỉ đau một chút. Bây giờ, dù tim có vỡ tan ra, cậu không một câu than phiền. Hoàng Tử Thao, sức chịu đựng của cậu thật đáng khâm phục.
“Tử Thao…”
“…”
“Nhớ lời hứa chứ…” – Bạch Hiền nói khẽ - “Giữ lấy nó… Tớ hứa với cậu…”
“Bạch Hiền…” – Tử Thao bất chốc cười – “Đó…chẳng phải chỉ là lời hứa hay sao?”
Rồi cậu cũng sẽ quên…
Rồi nó chỉ là lời hứa mà thôi… Chẳng có gì đảm bảo cả…
Bạch Hiền chẳng giận vì câu nói ấy. Cậu im lặng một chút, khóe môi nở một nụ cười, chậm rãi trả lời Tử Thao.
“Không Tử Thao…”
“…”
“Đỏ là trái tim.”
Ban phát lời hứa, chính là đặt trái tim mình vào nó…
Cậu bỏ nó đi… Chính là bỏ trái tim tớ đi.