Shot Năm: Như Kí Ức, Nhiều Thứ Đốt Mãi Chẳng Thành Tro
Ngô Phàm…
Em sao thế? Thế là hỗn ấy. Gọi anh là gege mau!
Tớ không muốn gọi cậu là gege nữa.
Vì sao?
Chẳng vì sao cả… Chỉ là không muốn…
Rất không muốn.
Nếu gọi cậu là gege, tớ chỉ là một nhóc em, không hơn không kém. Tớ không muốn thế. Tớ thích cậu. Thích cậu đến điên dại.
Ngô Phàm, tớ yêu cậu.
Tiếng bóng va chạm trên sàn gỗ, nhịp nhàng từng hồi. Tay Tử Thao cử động lên xuống, mắt chăm chú theo dõi từng sắc thái trên gương mặt Ngô Phàm. Cậu cần phải vượt qua hắn, nếu muốn hoàn thành lời hứa này.
Lúc này Tử Thao cảm thấy thật buồn cười. Lời hứa của Ngô Phàm, chính hắn nói ra, chính hắn tự gán vào cuộc đời cậu. Bây giờ hắn một phút giây cũng không muốn cậu hoàn thành nó. Đáng ra khi cậu phải hận hắn, Tử Thao chỉ thấy mình đau lòng và ngốc nghếch. Rất ngốc nghếch.
Mắt Tử Thao dần mờ đi. Mồ hôi trên gương mặt Ngô Phàm chạy dọc xương hàm hoàn hảo của hắn, rơi xuống. Đã qua tới trận cuối cùng, bên cậu vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Vẫn suýt soát. Những nó không hề khiến Tử Thao nản chí. Dường như trong giây phút nào đó, điều quan trọng là được cùng Ngô Phàm trên sân bóng, chứ không phải là thắng hắn. Và thời gian thì không ngừng trôi.
Chẳng còn bao lâu nữa.
Năm phút. Cậu ở trên sân này cùng hắn. Năm phút để thực hiện lời hứa của mình. Năm phút vì tất cả mọi thứ.
Vậy mọi thứ nên kết thúc thế nào?
Tử Thao liếc mắt, đột ngột đẩy quả bóng trong tay sang cho đồng đội mình bên phải Ngô Phàm. Cậu ta chụp lấy, nhanh chóng tiến tới. Tử Thao đứng thẳng dậy, chạy đi, cố không nhìn vào mắt Ngô Phàm. Mồ hôi khiến mái tóc Tử Thao bết lại. Cảm giác máy sưởi trong nhà thi đấu không chạy nữa. Rất lạnh. Và cậu thực sự chẳng còn sức để vượt qua hắn nữa.
Rất nhanhTử Thao đã có mặt tại rổ của đội Seoul. Cậu đưa tay đón lấy bóng từ đồng đội. Ngô Phàm hiện tại đang đứng trước mặt cậu. Chắc chắn. Hắn đã quên mọi thứ, và bảo sẽ không nhân nhượng mà. Điều này là đương nhiên.
Tử Thao lên rổ, chờ đợi một cú cản từ Ngô Phàm. Nhưng không, ngoại trừ việc tỏ ra cố gắng, hắn không hề làm gì cả. Bóng vào rổ. Vài ánh nhìn thất vọng bắn về phía Ngô Phàm. Cả nhà thi đấu im ắng. Cũng đúng thôi. Vì họ chỉ ồn khi Seoul vào rổ.
“Làm cái gì vậy?” – Tử Thao trừng mắt, gằn giọng – “Không nhân nhượng đấy ư?”
Đáp lại Tử Thao chỉ là nụ cười từ Ngô Phàm. Hắn đưa tay lau khẽ mồ hôi trên mặt, lên tiếng.
“Cậu biết tớ có thể cản nó phải không? Vì cậu bật không cao được, cũng chẳng đủ sức ném chính xác nữa.Cậu biết kết quả rồi đúng chứ Tử Thao?”