Shot Ba: Tháng Mười Hai, Quá Khứ Hay Sự Phản Bội?
[OST]
Tử Thao ngả đầu ra sau, mắt mơ hồ hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi trắng một vùng. Thanh âm xình xịch của tàu lửa không ngừng vang lên, kéo lên cảnh vật bên ngoài vùn vụt trước mắt. Bên trong, tiếng nói chuyện của đội bóng rôm rả, kẻ la, người hét. Rất to, nhưng Tử Thao chẳng nghe được gì nữa.
Cậu đang nghĩ tới Ngô Phàm.
Năm hắn rời đi, mang theo ước mơ cả một đời, chắc chắn Ngô Phàm háo hức còn không kịp. Cậu cũng giống hắn. Bỏ Bạch Hiền, trở thành cầu thủ bóng rổ giỏi nhất, bước đi theo Ngô Phàm. Nhưng hiện tại, Tử Thao một chút háo hức cũng không có. Thực sự rất lạc lõng.
Cũng phải thôi. Ngô Phàm là vì ước mơ của hắn. Cậu là vì lời hứa của chính mình.
Ngô Phàm đi, những tháng ngày sau đó của Tử Thao thực sự rất đau khổ. Cậu dành cả thời gian và công sức của mình để đem ra hận hắn, nguyền rủa hắn. Bạch Hiền ngày nào cũng an ủi, nói vài câu vui vẻ, nhưng mặt Tử Thao vẫn như cũ, lạnh băng, pha lẫn tang thương. Dường như thế giới của Tử Thao chính là Ngô Phàm, hắn bỏ đi, chẳng còn thế giới nữa.
Rồi Tử Thao nhận ra, hận hắn, chính là hận bản thân mình. Tại sao lúc đó không lên tiếng giữ hắn lại? Tại sao không nói thích hắn? Tại sao lại không chạy tới ôm hắn? Có cơ hội để giữ Ngô Phàm lại, nhưng cậu lại không làm. Lúc đó, Tử Thao chỉ chăm chăm cho cái tôi của mình, lo sợ hắn sẽ nhìn thấy.
Nhưng nếu ngày ấy cậu nói ra, liệu Ngô Phàm có ở lại? Nếu Ngô Phàm biết, vẫn tiếp tục bước đi, Tử Thao chắc chắn chẳng còn gì để hy vọng nữa. Hắn không thích cậu, hắn có ước mơ, cơ bản cũng chẳng cần cậu bên cạnh. Nhưng nếu hắn ở lại, liệu Tử Thao có hối hận vì khiến ước mơ của Ngô Phàm bị gián đoạn?
Hàng vạn câu hỏi ám ảnh đầu óc Tử Thao trong ba năm, biến cậu từ một tên hành xử như trẻ con thành người luôn tính trước tính sau. Cậu biến thành một người khác, chẳng quan tâm cái gì quá mức, chẳng vui vẻ cái gì quá mức, chỉ tiêu tốn khoảng thời gian dài để tập bóng rổ, hoàn thành lời hứa.
Bạch Hiền từ lúc ấy lại cố gắng vui vẻ hơn, lúc nào cũng bày trò trêu đùa đẻ lấy được nụ cười Tử Thao, dần dần trở thành tính cách như cậu ấy trước kia. Việc gì cũng dựa vào Tử Thao, việc gì cũng có Tử Thao. Bỗng chốc, Tử Thao hóa thành Ngô Phàm, và Bạch Hiền chính là cậu. Và bây giờ đúng như vậy, cậu như Ngô Phàm, bỏ Bạch Hiền mà đi.
Nhưng Bạch Hiền không như cậu. Cậu ta nói cho Tử Thao biết tình cảm của mình, mặc dù đã biết Tử Thao chỉ một lòng thích Ngô Phàm. Bạch Hiền giữ cậu lại. Nhưng cậu vẫn đi.
Suy cho cùng, ai cũng ích kỉ.
Nhưng cậu đã chờ đợi, đã cố gắng suốt ba năm để gặp lại Ngô Phàm, một chút ích kỉ còn không thể?
Tử Thao thở một hơi, nghiêng đầu vào cửa kính, nhắm hờ mắt. Thà đừng nghĩ nữa. Nếu nghĩ sẽ càng đau lòng.
“Gặp Ngô Phàm, cậu sẽ làm gì?”