Chương 2: Basil......Tôi sẽ giết anh!!!!

175 16 8
                                    

 Ahahaha.......

 Ahahaha.......

 .........

 Cái quỷ gì đây???????

 ------- Cách đây 1 ngày trước------

 " Ahaha.... Ju-chan.... Dạo này anh khỏe không?.... "

 "..... Tôi khỏe.... Sao?"

 " Vậy à.... Tốt tốt... tôi có hộp Dango này, anh muốn không?"

 " À... ừm.... Có.... cám ơn..."

 " Aahahah... tôi còn có cả Bento nữa đó, Shokudakiri quả là khéo tay~"

Tôi ngồi nhìn người trước mặt mà đơ toàn tập luôn

" A, quên mất, lần trước Midare đi tu về, có đem trà đặc sản hảo hạng về đó, tôi đem cho anh một hộp nè~ "

Tôi nhận lấy hộp trà, ngắm nghía một chút "Chà... quả là loại trà hảo hạng... "

"Ừm ừm, tất nhiên~ ai cũng ưa thích loại này a~~ "

Đặt hộp trà xuống, tôi chưng ra bộ mặt lạnh tanh "Anh muốn nhờ vả gì? Nói đi... "

Basil nghe xong câu đó suýt thì sặc trà, ho mấy cái "Sao... sao cậu biết... "

"Tất- nhiên- rồi... anh coi thường tôi quá... " tôi thở dài

"À ừm... e hèm... " Basil gãi đầu, giả vờ trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể " Tôi.... đang gặp một vấn đề..... rất lớn a..... và nghiêm trọng nữa.... "

 Tôi chợt lo lắng " Sao.... Sao vậy?.... Có chuyện gì đã xảy ra?..... "

 " Tôi tôi..... Tôi sắp phải trả lại máy cho người ta rồi!!! "

 ......... Im lặng là vàng...................

 " Vậy.... .thì sao chứ?...." Tôi khó hiểu

 "Anh thấy đó... một chiếc máy rất mắc tiền.... làm sao tôi có khả năng mua được chứ?.... Đành phải đi mượn của người ta.... và bây giờ.... đã tới lúc trả lại rồi a...." Basil giả bộ "trấm" nước mắt làm màu

"Dude.... skip to the main point.... Cuối cùng thì chuyện đó có ảnh hưởng gì tới tôi?.... "

" Tôi muốn nhờ... Ju-chan... tiếp quản bản doanh dùm ~~"

 ...............

 Say what???

 " Tại sao chứ?? Nếu Saniwa không có mặt thì các Toudan sẽ tiếp quản Bản doanh bình thường mà!! Mọi thứ đâu có gì sẽ thay đổi đâu chứ??..."

 " Tôi xin anh đó!... Anh cũng thấy mà!! Cái bản doanh đó của tôi có nhiều người lăm le lắm!! Tôi không thể bỏ hoang nó được a!!..."

.... ngẫm kỹ ra... thì điều đó cũng hoàn toàn không phải là vô lý, đến bản thân tôi cũng không thể để bản doanh bị bỏ trống mà không có ai trông a....

 .... Rồi lại cộng thêm cái bộ mặt nhìn nhau "trìu mến" kia nữa.....

Thở ra một hơi thật dài, tôi vuốt mặt, không thể tin được là mình sẽ nói câu này a!!....

 " Được rồi!! Đưa thanh kiếm của anh cho tôi!! Haizzz.... Tôi chỉ tiếp quản nó vài ngày thôi đấy!!"

" Muah muah~~ Yêu Ju nhất à ~~" 

[Touken Ranbu] Chuyện lặt vặt tại bản doanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ