Chương 6: Amaterasu

85 12 3
                                    

 *Tách*

Tiếng nước chảy ngoài sân

Sương mù buối sáng còn chưa kịp tan

" Này... Juuni..."

" Ồ, hiếm lắm mới thấy cậu gọi ta đó, có chuyện gì vậy?~"

".... Là ngày hôm nay đúng ko?"

Im lặng, hắn ta trả lời, giọng điệu có sự vui mừng, sự khẩn trương, và không thể giấu được sự sung sướng " Ừm, là ngày hôm nay~ "

Tôi nhìn vào 1 tấm bảng trên máy tính "Đại thần sao? Ahaha... Loạn mất loạn mất...được rồi... lễ thanh tẩy nhỉ? "

Tôi lấy trong ngăn kéo 1 túi giấy, đưa cho Ichigo "Đưa cái này cho Basil, nhưng không được để anh ta biết"

Ichigo khó hiểu nhìn tôi "Tại sao vậy?"

"Cứ làm theo lời ta nói đi... "

Tuy rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng Ichigo vẫn đứng dậy, đi làm nhiệm vụ của mình

" Sakura nghìn năm? Đại Saniwa mấy người giàu nhỉ?"

" Đại Sani tuy giàu, nhưng những hạt giống như vậy không phải muốn là có, ngươi biết ta kiếm nó khổ tới mức nào không?"

" Hừm, thế mà 1 người cũng không thể đem trở về nổi" Giọng hắn ta đầy sự khinh bỉ, như đang giễu cợt tôi vậy

 Cơn tức truyền lên tới tận não

" Không phải ta chưa cố gắng, chỉ là... lần nào tạo tới phần linh hồn... nó cũng bị hỏng..."

"Khục khục, loài người quả là giống loài tự cao, lúc nào cũng tự cho mình là giống loài đứng trên mọi loài, có trong tay quyền phán xét mọi thứ, nhưng quả những thứ quan trọng nhất đối với mình thì lại không thể làm gì được ~"

 Bực mình thật đó, nhưng...

 Không thể phản bác lại....

 Vì nó quá đúng

 Loài người thực chất chỉ là giống loài nhỏ bé thôi

 "..... Sắp tới lúc rồi...."

 Nhẹ đứng dậy, tôi lại đội chiếc ô sa quen thuộc lên

------------------------------------------

 Trên một ngọn đồi nọ, có một bóng người hòa cùng với bóng tối bao trùm cả thế giới

 Gió thổi thoai thoải, khẽ làm cho dây từ chiếc ô sa bay lên, rung lên giữa không trung

 Cảm nhận được bóng người đi tới. Tôi không hề phải lo nghĩ, vì đó... chắc chắn là cậu ta. Quay lại, chiếc khăn voan màu trắng nổi bật giữa nền trời đen

 Thật trong suốt, không một chút vẩn đục. Cậu vẫn như vậy, tâm hồn thật trong sáng, không như kẻ đáng trách này

 "Tới rồi à Basil?"

 Cậu ta vẫn ngốc nghếch như vậy, lại cho tôi thấy bộ mặt ngốc nghếch đó, cái nụ cười ngốc nghếch đó

 Basil, đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi không phải là người mà cậu vẫn hay nghĩ đâu

[Touken Ranbu] Chuyện lặt vặt tại bản doanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ