Chương 5: Xin chào, xin lỗi,... Và tôi xin hứa(phần 3)

99 10 2
                                    

 "Hộc... Ưm... "

 "Cậu còn muốn đấu nữa không?..."

 Máu chảy dọc theo cánh tay của Yuki, chảy theo sống kiếm xuống dưới đất. Cô nặng nhọc thở đứt quãng từng hơi, chắc hẳn cô đã hết sức rồi. Nhưng ánh mắt của Yuki vẫn chứa đầy sự oán hận

 "Ngươi... Là một tên đáng khinh... "

 Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi và ám khí kinh hoàng. Tôi cùng Yuki đứng giữa bãi chiến trường, căng thẳng nhìn nhau

 "Juu-chan, ta nói rồi ~ Sức mạnh của ta là vô biên a~ "

 ... Quả thật.... Sức mạnh này dường như không có đối thủ...

 "Hửm?~ Công nhận sức mạnh của ta rồi đúng không? ~"

 " Im lặng đi, ngươi ồn ào quá... " 

 Yuki nhìn tôi chằm chằm, tiếng nói phát ra từ trong sâu cuống họng tràn đầy sự thù hận "Ngươi... Rút cục là thứ gì vậy?"

 " Hừm... Tôi là thứ gì ư? Ha... Tới bản thân tôi còn chẳng biết nữa.... " Tôi cười nhạt, thật là, mình chả có một chút tư cách gì để nói người khác cả...

 Yuki trừng mắt, gắng gượng gương cao thanh kiếm, hét lớn " Ta... Ta không quan tâm! Ta sẽ hạ từng tên một! Chỉ cần... Chỉ cần Shiro được an toàn.. "

 Dừng lại đi Yuki à... Cô đang trở nên giống ta đó... Làm ơn đừng như vậy mà....

 {Juu-chan, có cố gắng nói gì đi nữa thì kết cục cũng vậy thôi... Cô ta đã bị dục vọng bản thân chiếm lấy rồi... Khục khục, cũng giống như cậu thôi ~"

 Tôi đứng bất lực nhìn Yuki, tay bất giác nắm chặt thanh kiếm hơn"

 "Ông nói đúng... Nhưng cũng sai rồi... Tôi sẽ không để cô ý giống như mình nữa đâu!"

 *Bùm!*

 Tiếng nổ phát ra từ đâu vậy?

 Trong nhà??

 Basil?! Anh làm hỏng việc rồi hả?? 

 " Shi... Shiro!! " Yuki hoảng loạn gào lên, mặc cho những viết thương trên người, cô lao vào trong dinh thự như một người mất hồn

 "Khoan đã Yuki!! " Tôi gọi với, chạy theo

 "Đừng có cản trở ta nữa!!" Yuki quay lại, chém một đường sắc bén thẳng vào tôi, khiến cho tôi phải dừng lại đột ngột, đưa tay lên đỡ đường chém vô hình nhưng đầy sát khí nguy hiểm đó

 "Khục khục... Quả là nhà Minamoto, chỉ mới vung kiếm thôi mà đã mạnh như vậy rồi..."

 "Ha... Điểm này ta đồng ý với ngươi đấy... "

 Xuyên qua làn khói mù mịt, tôi chạy đuổi theo Yuki, nhưng mới đó mà đã không thấy cô đâu rồi. Trong lúc đang cực kỳ bối rối, thì ngay đằng sau, Ryui với rất nhiều người trong gia tộc chạy tới "Cha!"

 "Ryui! Mau đưa ta bản đồ căn nhà với định vị vị trí của Yuki đi!"

 "Con đã làm rồi... " Ryui đưa cho tôi một thiết bị cầm thay nhỏ, trên đó có hiển thị sơ đồ toàn bộ căn dinh thự "Tụi con đã cho người đột kích từ sân thượng với đằng sau nhà rồi, có thể cầm chân Yuki được. Ngay dưới nơi cha đang đứng là hành lang đi vào nơi Shiro đang ở"

[Touken Ranbu] Chuyện lặt vặt tại bản doanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ