Chương 4: Xin chào, xin lỗi (phần 2)

96 13 8
                                    

"Em yêu anh... "

Bàn tay ấy từ từ đưa lên, nhẹ chạm lấy phần má đang rơi lệ

 Miệng em còn mấp máy gì đó nữa.... Nhưng tôi không nghe thấy

 Đừng, em nói gì vậy?.... 

 Đừng đi! Làm ơn đó!....

 Tôi cố với lấy, nhưng không thể chạm tới em........

.

.

.

 "Oaaa!!!.... "

 Tôi bật dậy khỏi chiếc đệm, trán ướt đẫm mồ hôi  

 "Ha....a... " 

 Thở dốc, tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán

 Chết tiệt, lại là giấc mơ đó à?.... Đã bao lần rồi?....

 " Chủ nhân! Có chuyện gì vậy?! " Hasebe đẩy mạnh hai cánh cửa, lo lắng chạy tới

 " Ta không sao... Chỉ là gặp ác mộng chút thôi.... "

 "Ngài nên chú ý tới sức khỏe, hay gặp ác mộng thường là do gặp nhiều áp lực... "

 Hasebe đưa cho tôi một cốc nước lạnh, ừm,... Ít ra nó cũng đã giúp tôi trấn tĩnh lại bản thân

 "... Sao vậy Hasebe?.... Có chuyện gì mà cậu lại đích thân tới phòng ta vậy?... Chả phải giờ này cậu đang đi cho tụi nhỏ train à? Sao giờ lại ở bản doanh?.... " 

" À,... Có vài chuyện a... Bữa nay bản doanh có khách, tôi phải lập tức quay về để đón tiếp... "

 Tôi hơi bất ngờ, giờ này thì có ai tới chứ? Mới sáng sớm tinh mơ mà? "Kh.... Khách?.... Là ai vậy?.... "

 "Ahaha... Vậy xin lỗi vì ta đã tới mà không báo trước nha... "

 Một người mặc áo Hakama đen tuyền đậm chất cổ trang, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn với một bộ râu dài, trắng muốt, cầm cây quạt ung dung bước vào phòng, rồi ngồi xuống cạnh tấm đệm tôi đang nằm

"Đệ... Đệ Nhất!... "Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng rồi nhanh chóng nhìn lại bản thân. Hiện tại, do vừa mới ngủ dậy, nên tôi chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng, lại còn rất nhàu nữa chứ?? Ặc... Xấu hổ quá a.... "

 " Vậy... Vậy ngài ngồi đây chờ tôi một lát.... Tôi đi thay đồ chút.... " Tôi đứng lên, toan đi thay bộ đồ hàng ngày mình hay mặc ra

Tấm vạt áo bị kéo lại, tôi nhận thấy hôm nay bộ mặt của Đệ Nhất nghiêm trọng tới bất thường, liền không hỏi nhiều, mà lập tức ngồi xuống "Có...Có chuyện gì sao ạ?.... "

 Đệ Nhất im lặng một lúc, rồi như thể trút hết hơi khỏi lồng ngực, ông thở dài một cái " Ta đã biết mọi chuyện rồi.... "

 ".... Dạ?.... " Tôi như không thể tin vào tai mình

 " Ta biết hết rồi, chuyện của Đệ Tứ, của con, và cả của cái cậu tên Basil kia nữa.... "

 Cổ họng tôi như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ "Tại... tại sao ngài?.... "

 " Con đừng coi thường ta chứ?... Mạng lưới thông tin của ta cũng phải ngang ngửa với con mà?...."

[Touken Ranbu] Chuyện lặt vặt tại bản doanh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ