chap .5

239 13 0
                                    


- Tao là Chanyeol đây bạn hiền thân mến..! nói xong hắn ta nở một nụ cười khẩy làm cho Teahyung lúc đó cực kì ngứa tay chỉ muốn lao vào cho tên láo toét này một trận thì Jungkook chặn lại rồi nói :

- Là cậu tên khốn Park Chanyeol ! tôi và cậu không là gì của nhau nữa rồi cậu còn đến tìm tôi để làm gì nữa.

- chính vì không còn là gì của nhau nữa nên mới tìm lại cậu để nhờ một viêc tôi nghĩ là chỉ có cậu mới làm được thôi ! cậu bắt buộc phải chấp nhận giúp tôi.Jungkook liền nghĩ hắn đã nhờ việc mà chỉ cậu mới làm được thì ắt hẳn là chuyện đó rồi nhưng cậu không muốn không muốn phải làm như vậy nữa cậu đã chán nản lắm rồi cũng chính vì chuyện đó mà năm ấy cậu đã bị mất đi người con gái cậu đã từng rất thích . nhưng dù sao nhờ chuyện đó mà cậu đã hiểu được người con gái ấy lòng dạ thực sự như thế nào , những người con gái mà cậu yêu thương nhất đều từng làm cậu tổn thương (unnie và bạn gái cũ) vì vậy cậu không biết ai mới là người đáng để yêu thương và người nào mới xứng đáng để cậu yêu thương. suy nghĩ một lúc lâu cậu liền trả lời.

- nếu tôi không đồng ý thì sao ?

- đơn giản như cái cách tao thường dùng. nói xong hắn ta vỗ tay 1 phát thật to và bỗng từ đâu có cả 1 lũ gồm 5 tên đi tới Jungkook không ngờ hắn mang cả đàn em tới hắn cũng không phải là chưa từng đánh cậu nhưng tại sao hắn lại muốn tiếp tục chứ . Thấy Jungkook vẫn bình tĩnh còn Teahyung từ nãy đến giờ chỉ muốn đánh một trận cho nhanh thì mãi chưa tới lúc nên đứng dựa vào tường một cách đầy chán nản cho tới lúc 1 lũ kia xuất hiện.

- này nhóc xử sao đây tụi nó có cả 6 đưa mà chúng ta chỉ có hai người haiz...Thật Là !

- em xin lỗi nhưng mà anh nói anh có thể giúp em , với lúc trước hình như trong lúc Chị Đại đánh lũ trường khác cũng có anh và tụi đó đông hơn tụi này. Jungkook không biết phải làm gì nữa cho nên lúc đó còn không biết mình nói cái gì nữa

- Anh mày không nghĩ nó chơi láo thế này vả lại anh đây không phải siêu nhân như...Bỗng có tin nhắn của bà Hyomin "Này mày dám chuồn về trước méo đợi tụi tao mai mày chết chắc nha con". 

Teahyung "Má ơi con đang làm người tốt mà sắp chết rồi cứu con với"

Hyomin "có chuyện giề thế nói mau..!"

Teahyung "dài dòng lắm cơ mà đến trước đi đang ở ngõ hẻm cũ đó mau nha sắp bị chúng nó đánh rồi."

Hyomin : 'Ừ'. Đúng  lúc Tehyung  vừa mới nhắn tin cầu cứu xong may mà cái tên Chanyeol chỉ để ý thái độ của Jungkook từ nãy đến giờ liền bước lại gần hơn và nói :

- Cho mày cơ hội lần cuối quyết định mau đi nếu không đừng kêu tao ác độc.

Jungkook vẫn cố bình tĩnh nói : Không !

Chanyeol lại nở nụ cười khẩy lần hai : Được lắm vậy thì...Cả lũ liền xong lại đánh hai thằng cho dù Teahyung mạnh cỡ nào cũng bị cả lũ kia chèn ép Jungkook vẫn cố nghiến răng chịu đựng có thể nói cả hai đã bầm giậm đúng lúc này có tiếng của đứa con gái nào đó cất lên :

- Dừng Tay Lại Mau Lũ Đồi Bại Kia ! Làm Cái Trò Khốn Gì Thế Kia .

tất cả liền dừng tay lại và quay lại nhìn về phía có giọng nói thì thấy có 2 đứa con gái cực kì xinh đẹp nhưng cũng không kém vẻ Giang Hồ tên Chanyeol liền cất một điệu nói mỉa mai :

- Chao ai kia ! chỉ là những đứa con gái yếu đuối nhan sắc cũng không tệ , ăn nói kiểu như ta đây oai phong lắm không bằng cơ mà thôi hôm nay anh đây tha cho hai cưng về đi !

Jiyeon liền nở một nụ cười đểu và nói : Không biết ai mới là người đáng được người kia tha đâu , Nhóc đang đụng vào những đứa học cùng trường với chị là chết rồi đấy . Quay sang Hyomin: Coi kĩ cái phù hiệu trên áo đồng phục của nó giùm tao xem có phải nó là học sinh lớp 10A4 trường Sekang không mày !

Hyomin coi kĩ lại nói : Ừ nó chỉ là một thằng nhóc thật 

- Này hai con kia đừng có ra vẻ muốn chết hả định làm Mĩ Nhân Cứu Công Tử Sao..! Chanyeol vừa nói vẻ mặt càng tức giận hắn không thích ai gọi hắn là Nhóc .

- Không bọn tao chỉ đang cứu những đứa cần được cứu thôi . Hyomin nói

- Vậy thì không biết gì thì đừng xía vào đứa biến đi nếu không muốn bị đau. Chanyeol vẫn cố tỏ vẻ.

- Tụi này muốn xía vô đấy . Nhóc À nhóc muốn đi về trong tâm trạng Vừa Đi Vừa Khóc Hay Vừa Khóc Vừa Cười . câu nói của Jiyeon đã làm cho ai đó không thể chịu đựng nhẫn nhịn thêm nữa mà liền lao đến định tát Jiyeon một phát , nhưng ai đó cũng đâu ngờ rằng mình đang định tát một người không phải dạng thương đâu đang lúc định dơ tay lên tát thì bị Jiyeon nhanh tay giữ chặt cổ tay lại :

- Được lắm rất có chí khí nhưng e là Nhóc muốn về trong tâm trạng Vừa Đi Vừa Khóc rồi ! Nhóc chơi kiểu nào thì chị đây sẽ chơi giống kiểu của nhóc cho nhóc nếm trải cái cách của mình nhá. Hyomin này ! như đã hiểu ý hyomin liền hô to : RA ĐI

đúng lúc đó cũng có 1 lũ người của Jiyeon cỡ 8 tên ra và*****lũ kia bị một trận nhừ tử và kéo xác nhau về ai đó lần đầu bị thua liền tức giận và nói : Các Người Nhớ Đấy !

Jiyeon tiến lại gần hai đứa bị bầm giậm kia vết thương của Teahyung có vẻ chả nặng cho lắm Jungkook thì bị trật chân mắt cá chân bị sưng lên còn mũi thì bị xịt máu tóm lại là vẫn bảo toàn được tính mạng Teahuyng vẫn còn cười và nói : Hihi may ghê không là tôi với Jungkook cũng phải vác xác nhau về như tụi kia !

Jungkook thì cố nói : Em xin lỗi làm phiền anh chị để cho anh Teahuyng bị thương .

Hyomin ra hiệu để tụi kia giải tán 

còn Jiyeon nhìn cả hai một cách bực tức nhưng vẫn có một chút lo lắng chỉ  là thoáng thôi đặc biệt là cái thằng Nhóc Jungkook này : Lần sau phải cẩn thận biết chưa Teahyung về với Hyomin đi còn Nhóc nhà ở đâu chị đưa về

- Nhưng mà em làm phiền chị thì....!

Hyomin cắt lời : không sao đâu Nhóc giờ này xe buýt đi rồi tụi chị có xe riêng cứ yên tâm đi thằng Teahyung kia đi về trước đi .

Teahyung và Hyomin tạm biệt hai đứa kia và về trước thấy Jungkook không đi nổi mà vẫn cố gượng Jiyeon liền đi lại dìu Jungkook ra xe . Jungkook hơi ngại ngùng ( Au : lần đầu được girl đưa đi về nên ẻm ngại..) bà Jiyeon liền hỏi : Nhà nhóc ở đâu 

- Dạ ở đường X nhà số 28...!

- OK ! đội mũ bảo hiểm vô ngồi cho chắc vào ! Thế là cả hai ngồi trên chiếc xe mô tô Jiyeon chở Jungkook về mà chẳng thèm nói một từ nào cả hai đều im lặng nhẹ nhàng gió thổi mùi hương hoa hồng từ trên tóc Jiyeon cực kì thơm và nhẹ nhàng Jungkook bỗng có cảm giác quen thuộc nào đó ùa về mái tóc của Unnie cũng rất thơm mùi hoa hồng Jungkook bỗng thấy lại nhớ unnie và do mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi đầu dựa vào tấm lưng của Jiyeon từ lúc nào không hay (au : may mà ổng không bị té ) và từ miệng Jungkook bỗng thốt lên  : Unnie à Kookie nhớ Unnie lắm! Jiyeon vẫn cứ im lặng và không hề nghe rõ những từ mà Jungkook thốt lên chỉ là Jiyeon không biết mình đang nghĩ gì. 




Em Cần Câu Trả Lời Của Chị (chị em Kookyeon )Where stories live. Discover now