chap 8.mọi chuyện là như vậy thôi sao...!

181 19 4
                                    

Tối hôm qua Jiyeon không ngủ được vì cô cực kì khó chịu với mọi chuyện xảy ra hôm qua cô vẫn không thể nào tin được cảm thấy khó chịu và với lấy chiếc điện thoại trên bàn cô nhấn số của Hyomin.

- Uầy gọi tao sớm thế có gì không ?

- Có hôm nay xin hộ tao,tao hơi mệt không đi học được !

- Ok con gà đen.

- À mà nhờ mày với thằng Teahyung cái này...! Jiyeon kể tai nạn xảy ra hôm qua và muốn nhờ hai đứa tụi nó điều tra xem ai là người lắp đặt khung cánh gà sân khấu rốt cuộc chỉ là vô tình hay cố tình  dù như nào thì cũng phải tìm cho bằng được.Thế là Hyomin vừa nghe cô bạn thân kể xong cũng cảm thấy bức xúc và liền nhấn số của Teahyung.

- Này có vụ cần phải xử lí rồi đây .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook mới tỉnh dậy cảm thấy đau nhức hết vùng lưng vừa mở mắt ra người đang ngồi cạnh cậu là bố nuôi cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng không nói gì khi ông phát hiện cậu đã thức liền ân cần hỏi:

- Kookie à con có bị sao không ? con làm bố lo lắm lần sau phải cẩn thận nhá con.

- Vâng con không sao bố đừng lo nữa.Con phải đến trường !

- con không nghỉ ngơi mà lại...

- con vẫn đi học được con không cần nghỉ ngơi

- thôi được nếu con muốn.

Ở TRƯỜNG

cả trường ai cũng có ấn tượng riêng về hôm qua còn ở một góc nào đó gần góc thư viện.

- Cái gì hôm qua người bị trúng là Jungkook chứ không phải là chị ta sao khốn khiếp. Yein chính ả ta đang chuốc giận lên người bạn nói đúng hơn là đàn em của mình vì hôm qua chính ả là người đã dàn dựng mọi chuyện.

Teahyung vô tình cũng đứng ở góc khuất đó và đã nghe hết mọi chuyện liền nở 1 nụ cười mỉm và bước đi về lớp lôi chiếc điện thoại ra và nhắn hết những thông tin vừa tìm ra được .

------------------------------------------------------------------------------------------

Jiyeon vừa nhận tin nhắn của Teahuyng xong liền gửi lại hỏi xem Jungkook hôm nay có đến trường không và khi biết Jungkook vẫn đến trường cô liền quyết định đến nhà Jungkook để gặp lại họ.Vừa bước tới cổng tim cô bỗng cảm thấy nhói lên cô cực kì khó chịu cảm giác giờ đây thật khó để diễn tả cô từ từ đưa cánh tay ra để bấm chuông *Ting ting*.Lập tức có một người phụ nữ bước ra mở cửa 

- Chào cháu cháu tìm ai !

Jiyeon pov : khuôn mặt này giọng nói này chính là thím rồi thật không thể tin được ! Jiyeon cố gắng lấy mọi dũng cảm của mình và nói:

- Cho cháu hỏi đây có phải gia đình nhà họ Jeon không ạ !

- Phải rồi cháu

- Vâng cháu có chuyện muốn nói với cô chú nhưng cho phép cháu vô nhà có được không ạ !

- Mời cháu vào nhà.

Jiyeon bước vô trong căn nhà được trang trí rất đẹp theo phong cách cổ điển nhưng vẫn có một chút sự cao sang đúng giống với gu thẩm mĩ của vợ chồng cô chú bước vô nhà thấy người chú đang đọc một xấp tài liệu người cô đến và nói : Ông nầy có cô bé kia có chuyện muốn nói với vợ chồng nhà mình.

Người chú liền rời mắt khỏi xấp tài liệu và nhìn Jiyeon,Jiyeon lễ phép cúi chào người chú bỗng có cảm giác gì đó nhìn kĩ khuôn mặt cô bé có nét gần giống với người anh quá cố của mình lại có vài nét gần giống Jungkook ông liền chậm rãi nói:

- Cháu là ai, có chuyện gì?

- Cháu chính là đứa cháu đáng bị ruồng bỏ của hai người đây Park Jiyeon cháu đến để hỏi hai người lý do lừa cháu và đòi lại đứa em trai. nói xong Jiyeon liền nở một nụ cười đểu hai vợ chồng ông chú liền ngạc nhiên không thể tin được những gì mà cô gái trước mặt vừa nói Jiyeon liền tiếp:
- Cháu muốn nghe lời giải thích của hai người hai người nói đi
Lúc này hai người cũng đã bình tĩnh hơn như họ đã linh cảm được rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra người chú liền đờm tĩnh:
- Cháu ngồi xuống đi ta rất vui vì được gặp lại cháu thật là may mắn!
- Người như chú mà cũng nghĩ là may mắn vì được gặp lại cháu sao
- Ta thật sự rất xin lỗi cháu ta luôn nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn nên đã...
- Vậy là chú nghĩ việc bán cháu cho người khác là tốt hơn không chú có biết trong thời gian qua cháu đã phải cố chịu đựng và cứ hy vọng như thế nào không ? Chú có hiểu cảm giác phải xa đứa em trai của mình là như thế nào không cơ chứ.
Người thím lúc này bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Jiyeon kèm theo là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
- Thím mới là người thực sự phải xin lỗi cháu chính thím là người đã bảo ông ấy làm như vậy Thím cũng không biết gì đã sai khiến thòm làm như vậy với cháu bao ngày qua thím đã phải sống trong sự dằn vặt và sự hối tiếc thím xin lỗi.
Jiyeon không biết phải như thế nào liền chỉ im lặng nước mắt của cô cứ tuôn ra cô không muốn nhưng những giọt nước mắt cứ không nghe lời chỉ đỡ người thím đứng lên và lẳng lặng ngồi xuống không khí bây giờ thật là nặng trĩu một lúc sau người chú mới nói :
- Cháu tha thứ cho vợ chồng ta không Yeonnie
- Dù gì hai người cũng đã chăm sóc Kookie rất tốt chú còn là người chung dòng máu với chú có muốn hận cũng không thể.
***********************************************
- Cháu về đây phiền hai người nhiều rồi
- Cháu thật bao dung ta có xin lỗi cháu ngàn lần cũng không thể
- Mọi chuyện chúng ta đã nói xong rồi thôi cháu xin phép.
Jiyeon bắt taxi về người chú đứng ở cổng trông theo he pov : con bé đã lớn lại còn rất xinh đẹp thật không thể ngờ.
Còn Jiyeon trên đường về cô rất mong đến cái giây phút Jungkook sẽ biết hết mọi chuyện.

Haiz....như lần trước au sợ fic bị bơ nên trên 5 lượt vote chap tiếp theo sẽ ra lò 😅😅😅



Em Cần Câu Trả Lời Của Chị (chị em Kookyeon )Where stories live. Discover now