Jiyeon đang được truyền máu trong phòng hồi sức có vẻ như rất mệt mỏi Taehyung Hyomin và Jimin đều đang ở trong chăm sóc cho Jiyeon đã hơn hai tiếng đồng hồ Hyomin lo đến nỗi khóc sưng cả mắt Taehyung khuyên thế nào cũng không được Jimin thì không ngừng thở dài....trong phòng bệnh này là một khung cảnh buồn.
-
-
-
Ngoài trời tuyết đang rơi nhìn thật đẹp tất cả mọi người đã về lúc này ở ngoài cửa phòng có bóng dáng của một đứa con trai không ai khác đó là Jungkook sau khi nhìn không còn ai nữa thì cậu liền bước vô Jungkook đã khỏe hơn rồi nhưng cậu vẫn phải ở lại để hồi phục hẳn , cậu bước vô một cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động kê chiếc ghế nhỏ cạnh khung cửa sổ mở rèm ra một khoảng nhỏ đủ để cậu có thể nhìn được bên ngoài , cậu ngồi xuống ánh mắt nhìn vào Jiyeon cậu cảm thấy mình có lỗi tại cậu mà Jiyeon bị thương tại sao trong lúc người chị của mình chịu nhiều đau khổ nhất thì cậu lại có thể hận và có suy nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho chị mình nữa chứ bỗng dưng từng giọt nước mắt liền nhẹ nhàng lăn ra từ khóe mắt cậu .cậu liền bước tới giường bệnh gục mặt xuống cầm tay Jiyeon như một đứa trẻ
- Unnie ah...! Kookie xin lỗi unnie , kookie hư lắm đúng không unnie ? Làm ơn tỉnh dậy đi unnie .
Và rồi cậu thiếp đi.
Khi những tia sáng nhỏ hiếm hoi nhẹ buông xuống tuyết vẫn không ngừng rơi đôi mi Jiyeon khẽ rung và mở mắt cảm thấy thật mệt Jiyeon như không muôn tỉnh dậy chỉ muốn thiếp một giấc bỗng nhận ra mình đang trong phòng bệnh và đang chuyền nước nhìn bên cạnh thì hơi ngạc nhiên là Jungkook đang ngủ ngon lành trong tư thế ngồi trông thật là đáng yêu chứng tỏ cả đêm qua cậu Nhóc ở bên mình...Bất giác Jiyeon đưa tay xoa đầu Jungkook làm cho cậu tỉnh dậy .
- Ah ! Chị...chị tỉnh rồi để em đi gọi y tá. Jungkook hơi bối rối hôm qua thì muốn Jiyeon tỉnh thật mau để nói hết tất cả vậy mà giờ khi Jiyeon đã tỉnh thì cậu lại không dám nữa vì vừa xấu hổ và...! Jiyeon chỉ cười mỉm cô biết Jungkook đang nghĩ gì :
- khoan đã chị chưa cần y tá tới , Jungkook này mở rèm hộ chị đi
- Vâng !
- Ngồi xuống đi chị muốn nói chuyện với em.
Jungkook liền chậm rãi bước tới ngồi xuống ánh mắt cậu tỏ vẻ bối rối không dám nhìn thẳng vào Jiyeon :
- Có gì chị cứ nói đi
- À em khỏe hơn chưa có bị đau hay khó chịu ở đâu nữa không.
- Vâng em không bị sao đâu ạ! Cảm ơn chị đã...
- Không có gì đó vốn là việc chị phải làm mà.
-Jungkook ah. Chị ah
- Chị nói trước đi
- Thôi em nói trước đi
- Được vậy thì chị phải trả lời thật em muốn nói với chị từ lâu rồi có phải....
- Jiyeon cậu tỉnh rồi sao
Cả ba người kia đến làm cắt đứt câu chuyện của hai đứa hai tên boy kia liền choàng vai Jungkook
- Khỏe rồi sao
- Ừ
- hai người Đang nói chuyện gì à.
- Thôi không có gì
Jungkook liền bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người còn Jiyeon chỉ thoáng một ánh mắt thất vọng
--------------------------------------------------------------------------------
Và cuối cùng Jiyeon cùng Jungkook được xuất viện Jungkook làm mọi người không hiểu vì sao cậu lại lánh mọi người hơn cậu cũng ít nói hơn kể cả với Jimin bạn thân của cậu , bố mẹ nuôi Jungkook thấy cậu như vậy thì cũng không hơn gì cậu không lẽ khi nói cho cậu biết hết sự thật lại khiến cậu khó xử đến vậy sao?
Ngày này qua ngày khác trôi qua thật mau Jungkook không hề nói chuyện với bố mẹ nuôi cậu kể cả khi đối xử với tất cả người thân của cậu như là người lạ với nhau đều này khiến Jiyeon , Jimin cảm thấy khó chịu và cả hai đều quyết định tìm đến cậu để hỏi rõ mọi chuyện , giờ ra chơi Jimin và Jiyeon tìm cậu trên sân thượng nơi cậu hay đến ở trường thấy cậu đang ngồi đọc sách Jimin liền bước tới trước :
- Yah...! Jungkook cậu dạo này sao vậy cứ lánh mọi người là sao ?
- Tớ thích vậy . Cậu lên đây chỉ nói vậy thì đi đi
- Cậu thật là...
- Tớ thì sao .
Jimin bực tức bỏ đi còn Jiyeon thì bước tới thoáng nhoẻn miệng :
- Nếu thực sự chị làm em trở nên như thế này thì được. Nói xong Jiyeon liền quay lưng bước đi Jungkook pov : unnie sẽ làm gì em được chứ , em vẫn sẽ như bây giờ thôi.
Và rồi Jiyeon quyết định chuyển trường cắt đứt mọi liên lạc với tất cả bạn bè kể cả Hyomin & Taehyung cô quyết định rời khỏi Jungkook để cậu cảm thấy thoải mái có thể vì không thể tin được những gì xảy ra làm cậu thực sự sốc người duy nhất biết Jiyeon học và ở đâu là người chú của hai chị em hay còn có thể gọi là Bố Nuôi của Jungkook .
Tối hôm qua.
- Alo
- Con chào chú
- Là con sao Jiyeon ?
- Vâng con muốn nhờ chú chăm sóc Jungkook thật tốt có vẻ nó không thể chấp nhận người chị như con mong là nó sẽ....!
- Vậy con cho ta biết địa chỉ được không
- Chú giữ bí mật tuyệt đối được không ạ
- Được
- Vâng là ở Busan con về nhà con có vẻ nó vẫn như nguyên chỉ là cũ hơn con đã dọn dẹp lại
- Ra vậy được rồi ta sẽ làm được xin lỗi con vì tất cả
- Dạ không sao con cúp máy đây .
Khi biết tin Jiyeon chuyển đi mà không nói một lời nào hai người bạn tri kỷ của cô đã cố gắng để liên lạc với cô nhưng không thể Jiyeon chưa từng nói cho ai biết về quê hương của mình cũng không hề kể về những bí mật của mình cho ai cả. Jungkook sau khi biết Jiyeon chuyển đi bỗng nhiên cậu cảm thấy hối hận Jungkook pov :có phải mình đã lại mất chị thêm một lần nữa không ,tại sao mình không nói hết đi sao mình lại không xin lỗi unnie cứ cố tỏ cho unnie thấy mình mạnh mẽ không cần ai bên cạnh nhưng bây giờ phải làm sao đây !
Và rồi cậu cũng cố gọi cho Jiyeon đáp trả lại bên đường dây kia là tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang khoá máy quý khách vui lòng để lời nhắn"
- Unnie ! Em xin lỗi unnie em đã giận unnie khi unnie cô đơn em không hiểu được tất cả những gì unnie đã trải qua đã vậy em còn cố gắng lánh khỏi unnie mong unnie tha lỗi cho em em muốn chúng ta được đoàn tụ em muốn hai chị em mình sẽ cùng ở với nhau như ngày xưa em sẽ...sẽ ngoan hơn làm ơn hãy gọi cho em được không unnie và trong những lúc em cô đơn nhất em thật sự rất là Nhớ Appa Umma và unnie.
Jiyeon về lại nha của mình mọi cảm xúc ngày xưa như vẫn còn đó cô nhớ tất cả nếu có một đều ước cô sẽ ước bố mẹ cô vẫn còn sống cả nhà cô sẽ cùng nhau sống hạnh phúc , chuyển về quê cô cũng không đi học nữa mà quyết định dạy thêm cho những đứa trẻ nghèo ở đây không có điều kiện đi học mà không lấy học phí nơi đây mùa đông cũng rất lạnh những mỗi buổi sáng những đứa trẻ ham học đã tới nhà Jiyeon để học chúng nó không thích gọi Jiyeon là Cô mà thích gọi là Chị hơn mỗi lần đến cứ thỉnh thoảng là chúng nó mỗi đứa lại xách đùm khoai cây mía đến biếu Jiyeon dù cô không thích nhận thì chúng cũng tự tay cất vô bếp , Jiyeon rất yêu những đứa trẻ dễ thương này chúng làm Jiyeon vơi được phần nào nỗi nhớ mọi người.
1 tháng sau
Kì thi học kì hai cũng sắp đến Jungkook không còn xa lánh người thân nữa cố gắng vui vẻ hơn cậu đã làm hòa với Jimin thân thiết hơn với bậc tiền bối Hyomin và Taehyung cậu dường như cũng không hề tỏ ra khó chịu khi ở với bố mẹ nuôi nữa cậu đã thực sự thay đổi kì thi này cả Jungkook và Jimin đều cố thi cho thật tốt và nhờ cả Hyomin và Taehyung giúp đỡ .
- Jimin và Jungkook : Taehuyng huynh chỉ tụi em cái này với chị Hyomin không thèm chỉ cho em.
- Trời Hyomin nghĩ sao bài này khó thế này không chỉ là đúng rồi.
- Hai người thật là..
- Ê taehuyng bài này khó thế này làm tui nhớ Jiyeon quá .
- Có liên quan không
- Bài mô khó nó làm được
- Ừ
- Sao lại thấy buồn thế này !
- Thôi đến giờ rồi về đi
- Tụi em đi trước hai anh chị về cẩn thận
- Hai đứa cũng vậy bye !
Jiyeon làm cho mọi người đều quý vì vừa xinh đẹp dạy giỏi lại còn siêng năng tốt bụng Jiyeon có một vườn hoa nhỏ nơi trồng những bông hồng đỏ thắm , những bông hoa tulip rực rỡ , những bông hướng dương vàng rực ai đi qua cũng phải ngước nhìn
-------------------------------------------------------------------------------
Jiyeon lấy chiếc điện thoại cũ đã khóa nguồn bật lên chợt mỉm cười vì mọi người đều chưa quên mình bỗng thấy hộp thoại của Jungkook bật lên nghe và cô đã khóc Jiyeon pov : Unnie cũng nhớ em unnie chưa bao giờ thấy giận kookie .
Bỗng cô giật mình chợt nhớ đã đến ngày thi học kì hai rồi không biết tất cả ôn bài để chuẩn bị thi như thế nào rồi .
Jungkook đang say sưa đọc sách thì chuông điện thoại vang lên
- Alo
- Cậu đang làm gì rảnh không ra công viên chơi đi
- Tớ không rảnh cậu đi một mình nha Jimin haha...
- Cậu không rảnh thật sao
- Tớ đang bận đừng làm phiền nữa bye
Chuông điện thoại vang lần hai
- Alo
- Jungkook ới đi chơi đi mà
- Cúp máy đây
Chuông vang lần 3
- Yah Jimin đã bảo là không rồi cứ gọi là sao tin tớ xử cậu không
Im lặng
- Yah tớ cúp máy đây
- Jungkook muốn cúp máy thì cứ cúp đi. Một giọng nói thân quen làm cậu ngạc nhiên .
- Là...
"Ta cùng nhau đến thăm nhà Thỏ
Xin , xin chào Thỏ nhá
Sao Thỏ cứ trốn ở trong nhà sao không dám lại gần
Này bạn Thỏ kia ơi mau bước ra đây nào
Cùng nhịp nhàng chân bước thật đều
Bao điều mới đang chờ!"
Bài hát ngày xưa khi còn nhỏ Jiyeon thường hát cho Jungkook nghe Jiyeon liền hát lại cho cậu nghe- Là...là...unnie...Unnie
- Ừ là unnie , kookie à xin lỗi em nha unnie không tốt làm em buồn
- Không em mới phải xin lỗi unnie , unnie về đi
- Kookie thi xong thì em về với unnie nha
- Về đâu ạ
- Về nhà của Umma và Appa tụi mình
- Vâng ! Em sẽ thi tốt và thăm unnie
-------------------------------------------------------------------------------
Và rồi kì thi diễn ra thật tốt đẹp Jungkook đứng thứ hai toàn khối về điểm số và rồi khi tổng kết diễn ra xong Jungkook liền xin phép bố mẹ về quê rủ thêm Jimin và cả Hyomin, Taehuyng đi cùng khi xe dừng tới nơi coin đường nhỏ dẫn tới nhà cậu vẫn ở đó và khi bước tới trước cổng nhà Jungkook cảm thẩu bảo cảm xúc khi xưa ùa về nơi góc đất nhỏ kia có những bông hoa thật đẹp và thơm ngát khiến cả bốn người ai cũng xuýt xoa khi tất cả đang định bước vô thì nghe rất rõ tiếng những đứa trẻ đọc bài liền đứng nglào đợi lũ nhỏ đi về cuối cùng cánh cửa mở ra những đứa trẻ dễ thương ùa về và bóng dáng dịu dàng của một người con gái là Jiyeon bước ra nhìn thấy bốn người kia thì ngạc nhiên và liền nở một nụ cười rạng rỡ :
- Chào mừng mấy đứa
Hyomin chạy tới ôm Jiyeon còn Tahyung chỉ cười lại : Tui tưởng bà chết rồi!
- Thằng này thích chết hả
- Unnie !
Jiyeon bước tới ôm Jungkook
- Unnie nhớ em lắm
- Em cũng vậy Jimin liền hùa theo
- Em cũng nhớ Unnie huhu
Cả lũ xông vô cù lét Jimin và tất cả vô nhà . Bây giờ đối với cả Jungkook và Jiyeon thật tuyệt được đoàn tụ bên người thân và sống một cuộc sống êm đềm với những gì mình đã lựa chọn .
The endAu : xin lỗi mọi người au đã cố rất nhiều nhưng có vẻ chap cuối nó hơi bị nhảm 😭😭😭 au muốn các bạn đóng góp ý kiến những gì được và chưa được trong fic lần này để au rút kinh nghiệm trong những fic sắp tới đây gạch đá gì au cũng lượm về xây nhà ạ 😄
có gì sai sót mong các rds bỏ qua cũng cảm ơn các rds trong thời gian qua quan tâm tới fic này của Au.

YOU ARE READING
Em Cần Câu Trả Lời Của Chị (chị em Kookyeon )
FanfictionJiyeon chị đang ở đâu ? Sao chị không quay về với em ? Sao chị nỡ bỏ mặc em...? Em hận chị,chị đã lừa dối em . Jiyeon và Jungkook là 2 chị em cách nhau 2 tuổi. Jiyeon rất biết cách thương em của mình và Jungkook cũng rất yêu chị của mình.Hai chị em...