P1 - Trai nhỏ buồn rồi

1.1K 73 13
                                    

Hôm nay giờ cơm ở Lee gia yên ắng hơn mọi ngày. Mẹ Lee liếc liếc ba Lee, ba Lee lắc đầu rồi cứ thế mà ăn cơm để kịp xem đá banh. Không nản lòng nên mẹ Lee lại khều khủy tay anh Lee lớn, mắt thì nháy nháy ra hiệu nhưng anh Lee chỉ nhún vai, bình thản ăn cơm tiếp.

Em Lee nhỏ mới khều được hai, ba miếng cơm liền buông đũa, úp hết phần cơm còn lại qua chén anh:

- Anh ăn đi cho mau lớn này!

Thằng quỷ xứ!

Anh Lee nghĩ thế thôi chứ cũng chả nói gì, nhìn cũng không thèm nhìn em trai lấy một cái, mặc kệ cu cậu đi như người mất hồn về phòng.

Mẹ Lee bực hai thằng con hết sức, nhìn chúng nó như thế mẹ chả thể ăn ngon miệng được, suýt nữa mẹ cũng muốn bỏ ăn theo. Không đành lòng nhìn con út yêu dấu bỏ bữa nên sau khi cố gắng ăn hết 3 chén cơm, mẹ Lee tay xách nách mang nào là cơm canh, bánh trái rồi cả sữa socola nữa, bưng thẳng lên phòng cậu út.

- Cúc cu, trai yêu của mẹ ơi! Mẹ vào đấy nhá!

Không chờ thằng bé lên tiếng, mẹ mở cửa vào luôn. Mẹ Lee thấy thằng con của mẹ nằm ườn trên giường, mặt mũi thì rầu rĩ nhìn trần nhà.

Đặt mâm cơm lên bàn, mẹ Lee lại phía giường, dùng nội lực truyền hết xuống mông mà đẩy con út vào trong tường, còn mẹ thì thản nhiên nằm kế cạnh. Tay mẹ dịu dàng xoa tóc Lee nhỏ, xoa một hồi mẹ di chuyển tay xuống vỗ bôm bốp vào mông cu cậu vậy mà cậu cũng không buồn lên tiếng luôn.

- Trai nhỏ nói mẹ nghe, có phải thằng Yong chọc gì con nữa không? Nói đi để mẹ thay con đòi công đạo nhé.

Lắc đầu

- Vậy ở trường bị điểm kém hay bị phạt? Hay đứa nào ăn hiếp con? Đụng tới con mẹ là mẹ xử chúng nó hết.

Lắc đầu

- Mẹ có muốn con cũng không cho đâu.

Bấy giờ cu cậu mới chịu lên tiếng làm mẹ Lee đánh mùi thấy có biến với con mẹ rồi. Vòng tay ôm mẹ, cậu ủy khuất hỏi nhỏ

- Mẹ, mẹ có công nhận là nhà mình quá hay không, có hai đứa con trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang?

- Uhm, mẹ công nhận mẹ con giỏi, đẻ được hai thằng con siêu việt thật.

- Mẹ, mẹ có công nhận là mấy nam chính trong phim, vừa đẹp vừa giỏi vừa hiền lành vừa chung tình thì ban đầu rất tội nghiệp không? Chính là bị người ta ngược tâm đó!

- Uhm, mẹ công nhận nhưng đối với mấy thằng nam phụ thì mẹ không chắc đâu trai nhỏ à.

- Haizzz..........Con bị cướp mất sữa rồi! - Cu cậu thở dài rồi xoay người vào tường, chẳng thèm để ý tới bà mẹ nằm bên tâm tư đang trôi vào vô định

Mẹ Lee nghe xong cảm giác mông lung như một trò đùa vậy, mẹ đành an ủi thằng bé vài câu, tổng động viên thằng bé ăn cơm còn chuyện tìm sữa cứ để mẹ lo. Thiếu gì thì thiếu chứ mẹ Lee nhất quyết không để các con thiếu ăn, thiếu uống được.

Trở lại phòng khách thì thấy trai lớn đang bấm điện thoại rồi cười hí hí như ngựa, mẹ thở dài.

- Yah Lee Taeyong! Mẹ không ngờ là con vô tâm tới vậy luôn đó. Học chung với nhau sao không quan tâm em nó, em trai bị người ta cướp sữa, buồn tới bỏ ăn mà con còn thảnh thơi thế à?

Taeyong ngưng không bấm điện thoại, tay nắm nắm thành nắm đấm sau khi nghe mẹ nói

- Mẹ không biết con làm cách gì, con phải tìm ra đứa cướp sữa của trai nhỏ. Nếu tìm không được thì tự mẹ đây sẽ ra tay. Mẹ không cho phép bất kì ai tổn thương tới các con của mẹ đâu - Nói rồi mẹ bỏ mặc cậu vào phòng

Lúc này Taeyong thở dài, bấm nút gọi trên màn hình

- Qua nhà anh gấp.....Không có chờ...... Muốn ăn thì đem qua đây mà ăn. Không cần biết, qua đây ngay & lập tức. Đây là lệnh!

Taeyong thở dài bỏ lên lầu, vừa đi vừa nghĩ công nhận mấy nam chính trong phim khổ thật. Dòng đời đưa đẩy gặp đủ mọi chuyện, chỉ cần nghĩ tới là nhức đầu rồi. Chỉ lúc khó khăn thì nam chính phải ra tay nghĩa hiệp giải quyết thôi

[JaeYong - MarkNo] Chuyện vặt của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ