P3 - Trừng phạt

759 58 39
                                    


- Jung

Chát

- Jae

Chát

- Hyun

Chát

Mỗi từ Taeyong cất lên lại xen kẽ tiếng chát chát chát của thước kẻ

Taeyong chiễm chệ ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay nhịp nhịp thước kẻ dài tầm 50cm, mắt không thèm liếc lấy một cái tới cậu trai đang quỳ trên sàn nhà.

Còn cậu trai thì sao? Cậu đang ủy khuất mà quỳ chớ sao. Qùy rồi thì thôi đi, đằng này còn bị giơ tay lên, mỏi, cậu cảm thấy mệt mỏi, mỏi chết đi được.

Đang ăn dở mà nghe điện của anh là cậu liền ba chân bốn cẳng chạy tới liền, mà cậu có phải chạy thôi đâu, là vừa chạy vừa ăn đó. Chân thì chạy, tay thì cầm đồ ăn, miệng thì nhai, bụng thì co bóp để tiêu hóa, cảm tưởng như cả cái body thương yêu của cậu đang bị hành hạ, cậu xót cho chính cậu quá đi.

Jaehyun tự mình cảm thán, mắt lâu lâu lại đánh qua bên người Taeyong xem xét tình hình, thấy anh như thế nên cậu chật lưỡi quả này chả mặn mà gì rồi

Tạch rồi. Qủa này mình tạch thật rồi! Hết cứu vãn rồi! Bị bạo hành thật rồi. Sẽ không ai cứu mày đâu Jaehyun à!

- Jung Jaehyun, nhìn anh!

Jaehyun bị giọng nói trầm của Taeyong cắt ngang dòng suy nghĩ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu làm lòng cậu tê tái, muốn khóc cũng khóc không được.

- Anh ơi.....

Ngước đôi mắt như sắp khóc lên nhìn anh, Jaehyun run run, cậu muốn bỏ cuộc. Thật đấy, cậu chịu không nỗi nữa rồi, cái nhìn như xoáy vào tâm can của cậu, cái giọng trầm ấy khi gọi tên cậu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu rệu rã rồi. Cậu cảm giác như đôi vai này, đôi tay này không còn nghe theo lý trí của mình nữa.

Cậu quyết định............buông xuôi.

.

.

.

Taeyong thở hắt một cái rồi hằng giọng:

- Giơ tay cao lên chút đi Jaehyun! Ai cho em bỏ tay xuống?

Chát

- Á, đau em. Anh ơi, đau em. Em đau lắm!

Cái mông bị đánh một phát, đau lắm luôn ý, nhưng Jaehyun nghe lời anh nên không dám xoa mông mình.


- Jung Jaehyun, em thật quá đáng. Em nói xem, anh thương em như vậy, cưng chiều em như vậy mà em lại dám làm loại chuyện đó sau lưng anh sao?

Chát

Lại thêm một tiếng thước nữa vang lên, Jaehyun cắn chặt môi mình ngăn không phát ra tiếng.

Lại thêm một tiếng thước nữa vang lên làm tim ai kia đau nhói.


Taeyong nắm chặt thước trong tay, ánh mắt như có lửa mà nhìn người con trai đang cuối mặt trước mắt mình

Không trả lời? Là đang khinh mình hay sao? Em được lắm Jaehyun.

- Jung Jaehyun, nói gì đi chứ!

Jaehyun không khóc đâu, cậu tự nói với chính mình sẽ không vì chyện này mà khóc đâu

- Anh Yong ơi, có phải em đã làm gì sai không? Em làm gì cho anh giận sao? Anh Yong ơi, anh nói cho em biết đi, anh cứ thế này làm em đau mông lắm, anh Yong ơi!

- Còn giả vờ không biết? Anh thật thất vọng về Jaehyun đó.


Nói rồi anh thả cây thước xuống nền nhà, ánh mắt nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ. Anh cũng không biết nói gì với cậu nữa, từ nãy tới giờ anh đau lòng lắm. Anh không muốn đánh cậu, không muốn la cậu, không muốn cả hai lâm vào tình cảnh như thế này nhưng giữa gia đình và cậu, buộc anh phải làm vậy thôi.

Anh không có sự lựa chọn nào khác.

Jaehyun nhìn anh thật lâu, thật lâu, lâu lắm luôn. Cậu nhìn anh mà xót, cậu không muốn anh buồn, cậu muốn thu cả con người anh vào tầm mắt mình.

Cậu tham lam mà nhìn anh như thể sợ anh sẽ biến mất vậy, thế nên từ lúc anh thả cây thước xuống, ước lượng tầm 10 giây, cậu mới dám ngước lên nhìn anh chăm, 10 giây mà cảm giác như 10 thế kỉ trôi qua vậy.

Jaehyun lúc này mới mon men tới gần rồi cầm tay Taeyong nói thật nhỏ, cậu sợ, cậu sợ anh buồn:

- Anh giận em lắm đúng không, Lee Taeyong? Chỉ cần cho em biết lý do, nghe xong em sẽ rời đi, không..... không xuất hiện, sẽ không ......không làm anh buồn nữa. Anh ơi....

Lúc này Taeyong mới xoay người đối diện với Jaehyun, anh nhìn cậu thật trìu mến, ánh mắt khác hẳn ban nãy, anh xoa tóc cậu, tận hưởng cảm giác mềm mại từ mái tóc đen của cậu đem lại. Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Ai cho phép em ăn cướp sữa của Minhyung?

Một câu nói của Lee Taeyong như xóa tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng.

Jung Jaehyun trợn mắt, tai cậu như ù đi, không tin được những gì anh đang nói

- Tại sao em lại để chuyện này xảy ra? Tại sao lại để cho Minhyung buồn? Em trai anh buồn sẽ kéo theo mẹ anh buồn, mẹ anh buồn thì ba anh cũng buồn theo rồi cả anh cũng buồn dù chuyện chả liên quan gì tới anh. Jaehyun, em nói đi, tại sao? Tại sao lại khiến cả nhà anh ra nông nỗi như thế này hả Jaehyun?

Jaehyun lúc này mới lấy tay quẹt đi dòng nước mũi đang chuẩn bị chảy ra, khi nãy chạy bang bang ngoài trời lạnh nên chắc cậu sắp cảm rồi.

Nghe Taeyong nói mà cậu hoang mang không hiểu chuyệng gì đang xảy ra cả. Cậu đúng là có cướp sữa nhưng chuyện nó xưa như thời cởi truồng tắm mưa rồi, giờ cậu lớn rồi, cậu còn làm cái chuyện cỏn con đó hay sao.

Qụet vội dòng nước mũi vào quần rồi tự cho phép mình ngồi phịch xuống sàn, Jaehyun cầm tay Taeyong phân trần

- Anh nói gì em không hiểu? Em cướp sữa gì? Của ai cơ chứ? Có đứa nào lại mách lẻo với anh nữa có đúng không?

- Em giỏi lắm Jaehyun. Để anh nói lại, nghe cho rõ đây, em dám cướp sữa của Minhyung, làm nó buồn từ sáng tới giờ, bỏ cả ăn. Nó giấu không nói gì, chỉ dám kể với mẹ thôi. Uổng công nó xem em như anh em mà em lại........Thật thất vọng, Jaehyunnie!

[JaeYong - MarkNo] Chuyện vặt của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ