P2 - Bắt Pokemon

756 69 19
                                    

10 phút sau nghe tiếng chuông, mẹ Lee ra ngoài mở cửa rồi gọi Taeyong:

- Pokemon tới rồi, xuống mà bắt nó này!

Thật ra mẹ Lee gọi Pokemon cũng là có cả một sự tích về tên gọi này.

Chả là thời gian trước rộ lên trò Pokemon GO, người người nhà nhà ùn ùn kéo nhau đi bắt. Mẹ Lee thì có biết cái quái gì về trò đó đâu, chỉ thấy người ta cầm điện thoại đi loanh quanh mà bắt con gì đấy tên pokemon thôi.

Không ngờ thằng con lớn của mẹ cũng nghiện trò này, cứ quởn là cầm điện thoại bảo là đi bắt pokemon. Nhưng mẹ là mẹ nghi lắm, con trai mẹ toàn lăm le đi bắt ở một chỗ thôi, chính là căn nhà to to cuối phố. Nhà đấy là nhà họ Jung, có một thằng con trai duy nhất học cùng trường với con của mẹ.

Lâu lâu chẳng có gì làm, mẹ lại xách điện thoại ra chỗ ngôi nhà to to cuối phố ấy, bố Lee hỏi đi đâu thì mẹ bảo đi săn pokemon. Sau một thời gian thăm dò, mẹ Lee phải công nhận rằng đây là một con pokemon quý hiếm, vừa to cao, vừa trắng trắng, múp múp, chả bù cho hai thằng con ở nhà, nuôi mòn cả chục lu gạo mà thằng nào cũng tong teo một mẫu.

Một ngày đẹp trời, có khách tới chơi, mẹ Lee mới vỡ lẽ rồi gọi thằng con trai lớn quý báu của mẹ:

- Pokemon của mày nay bảnh thế! Nó lăn sang tận nhà cho mày bắt kìa Lee Taeyong!

Đấy! Đã biết tên biết họ của người ta rồi mà mẹ Lee cứ gọi người ta là Pokemon mãi thôi rồi kéo tay người ta vào nhà như thân thiết lắm ý.

Bây giờ quen rồi thì mẹ vẫn gọi như vậy làm Jaehyun nghe xong chỉ biết gãi đầu, cười ngượng híp cả mắt. Cậu chào mẹ Lee rồi xin phép mẹ lên phòng Taeyong

Cậu gọi mãi mà không nghe tiếng trả lời nên áp tai vào cửa, miệng thủ thỉ:

- Anh Yong ơi, em qua rồi này! Đang ăn mà nghe anh gọi, không thể bỏ phí nên em liền liều mình ăn nhanh hết mức có thể để qua đấy. Anh đừng giận! Anh Yong ơi! Giận rồi sinh tâm bệ-

Chưa kịp kể lể thì cửa liền mở, Taeyong mặt không cảm xúc nhéo tai Jaehyun kéo vào phòng mình mặc cho cậu la oai oái.

- Yah, Jung Jaehyun! Qùy gối, giơ hai tay lên cho anh.

- Anh ơi từ từ mình nói cớ sao phạt em? Em có biết gì đâu?

- Nhanh lên!

- Anh ơi! Thương em.....

Vừa hối vừa đánh vào người Jaehyun, Taeyong kéo cậu quỳ xuống. Nói đánh thế thôi chứ nào có nỡ, khều khều vài cái cho có lệ ấy mà. Rồi tướng Jaehyun to như voi, anh nào đẩy được cậu, chỉ dám ấn ấn người cậu xuống thôi. Phạt cậu, lòng anh cũng đau âm ĩ lắm chứ nào có sướng vui gì.

Nhưng... Taeyong không phải kiểu người vì trai mà còn là trai đẹp nữa đem bơ luôn em mình được. Thương cho roi cho vọt, không roi vọt được thì cho quỳ.

Sau khi cậu đã vào thế thì anh bắt đầu công cuộc đòi công lý về cho em trai.

Mark à, hãy tin ở anh! Anh sẽ đòi được sữa về lại cho em!

Jaehyun à, em chết chắc rồi!

[JaeYong - MarkNo] Chuyện vặt của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ