Có làm thì phải có trả

16 2 0
                                    

Đã hơn 3 ngày rồi, Yanggi vẫn chưa tỉnh dậy. Seok nhìn em gái mình nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền mà không khỏi thương xót. Anh đã quá chủ quan anh đang trách bản thân mình.. Pamin vừa đến, Seok chợt nhớ đến Eaubi nhắc nhở Pamin cẩn thận anh chạy xuống lấy xe đi đến nhà kho bỏ hoang trong 1 khu rừng ít người ra vào.
*Rầm* Seok đạp cửa đi vào
1 người trong số đàn em của Seok:" Đại ca, bọn em đã làm đúng như anh nói. Làm suốt 3 ngày liên tiếp và công ti của ba mẹ cô ta cũng đã phá sản. Được biết cô ta tên Jung EauBi, là con gái của chủ tịch công ty KH. Cô ta và Pamin có quen biết nhau, nhưng nghe nói Pamin không dành tình cảm cho cô ta mà dành hết vào tiểu thư Yang.. Rất nhiều lần cô ta qua nhà Joen chủ tịch nhưng không được tiếp đón."
Seok:" Tốt lắm, cô ta đâu?" - Seok vẫn giữ nét mặt đó lạnh lùng đến ghê rợn.
Những người đàn em chỉ vào bên phòng đang bị khoá cửa kia.
Seok đi đến mở cửa, mùi xác chết nồng nặc, EauBi đang ngồi co ro sợ hãi trông cô ta thật kinh tởm. EauBi nhìn lên Seok sau đó chạy nhanh đến tóm chân anh
Eaubi:" Thả tôi ra, xin anh, thả tôi ra"
Seok đá nhẹ cô ta để không bị bàn tay kia bám vào rồi lạnh lùng ngồi xuống:" Mày làm được thì phải nhận lại chứ? Cũng vì mày mà gia đình mày cũng đi theo gót chân của mày đấy thôi, nói nhẹ không nghe. Tất cả do mày tạo ra thì những người xung quanh mày đều phải nhận lấy thôi" - nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài không quên :"Hôm nay sẽ là tàn, chúc lên đường vui vẻ nếu kiếp sau có gặp lại, mong mày sẽ không làm hại người thân của mày lần nữa" - dứt lời anh sải bước đi ra *Rầm* cánh cửa lại bị khoá chặt
Eaubi ngồi đó, cô ta đang sợ bà hối hận, cô ta cứ ngâm nghĩ về lời nói của Seok rồi tự nhủ
Eaubi pov:" Đúng rồi, mình đã hại người thân, đến lúc giả lại hạnh phúc cho họ rồi"
Sau đó ả cầm con dao ở dưới sàn tự cắt cổ tử vong.
Xác của Eaubi đã được mang đi cuộc sống của gia đình ả đã được Seok bỏ qua..
Ngày thứ 5 ngày thứ 6 trôi qua. Yanggi vẫn trên giường bệnh. Ống thở oxi vẫn đang trên khuôn mặt trắng bệch đó, máy đo nhịp tim vẫn có những tiếng tít tít đều đều. Pamin và Seok đau lắm, cô vẫn hôn mê quá lâu. Ba mẹ Yanggi khi nghe tin cô bị hôn mê đã vội vàng bay về Hàn. 2 người nghe Joen Chủ Tịch kể nửa đau nửa thông cảm nhưng cũng rất lo lắng vì Sợ Yanggi sẽ không tỉnh lại nữa.
17:00 P.m tại bệnh viện
Ngày thứ 7... Yanggi bắt đầu hé mắt dần dần
Pamin thấy vậy:" Seok, Seok đi gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên Yanggi tỉnh rồi."
Seok chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ
Yanggi mệt mỏi mở mắt:" P...pamin"
Pamin:" Anh đây Yanggi, em nằm yên đừng cử động mạnh" - Cậu vui mừng khóc ra thành dòng
Bác sĩ đến mời 2 người ra ngoài để khám cho bệnh nhân.
------------------
Sau khi khám xong Pamin và Seok vào hỏi thăm cô.
Trước Yanggi là 1 con người vui vẻ hay cười, sau tai nạn cô đã trở thành 1 người khác. 1 con người lạnh lùng ít nói không cười nhiều.
Seok mang 1 ít đồ ăn vào cho cô:" Yanggi em ăn chút gì đi" - anh đưa tô cháo cho cô.
Yanggi:" Eaubi đâu anh?" - vẫn dáng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cô hỏi câu bất ngờ mà lạ hơn là còn hỏi đến người đã hại cô phải hôn mê bất tỉnh tận 1 tuần.
Seok:" Cô ta tự tử rồi" - Anh bình tĩnh nói
Yanggi lúc đầu cũng hơi bất ngờ sau đó lại chỉnh đón lại:" Vậy ạ.."
Cô hừ 1 cái lạnh sau đó cầm tô cháo trên tay Seok ăn..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này hơi ngắn nhỉ .
.
.
.
.
Ủng hộ tui nhes :3

Yêu bạn thân  Where stories live. Discover now