Yanggi được đưa đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Ống thở oxi bị mờ rồi lại hết đều đặn vì cô vẫn đang thở, tay cô lại bị những cái kim kia đâm vào, cô nằm trên chiếc giường đang được y tá và bác sĩ kéo thật nhanh đến phòng phẫu thuật. Pamin ở đó nắm tay cô miệng không ngừng lẩm bẩm:" Tỉnh dậy đi em, làm ơn". Cậu lại khóc, cậu lại yếu đuối nữa rồi. Bất chợt 1 cô y tá đưa Pamin ra khỏi những suy nghĩ mông lung đó.
Y tá:" Đến phòng phẫu thuật rồi, phiền cậu ở ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu" - chiếc giường được kéo vào bên trong, lúc sau ánh đèn trong đó sáng lên.
Pamin ở ngoài lo lắng tim anh nhói lên trong từng tiếng nấc:" Em sẽ không sao, em sẽ không sao đâu"
Cứ thế 1g-2g-3g-4g trôi qua. Sao lâu vậy, cô ở trong đã quá lâu rồi. Tại sao cô không chịu ra ngoài chứ.
Ánh đèn bên trong tắt. Bác sĩ bước ra.
Pamin chạy đến túm lấy tay áo bác sĩ:" Yanggi sao rồi, cô ấy sao rồi?" - anh cứ vậy hét lên
Bác sĩ:" Chúng tôi rất tiếc..."
Pamin:" Không phải? Các người làm ăn kiểu gì vậy. Cô ấy không thể chết, cô ấy vẫn còn thở đều đều mà. Tại sao?"
Bác sĩ:" Cô gái ấy bị đạn trúng vào phần bụng và cô bị sốc, hiện tại cô gái ấy chưa thể tỉnh. Còn đứa con trong bụng cô ấy, chúng tôi không thể cứu chữa được."
Pamin nhẹ đi một chút buông thõng 2 tay xuống:" C...cảm ơn bác"- cậu bước vào bên trong nơi mà Yanggi đang nằm. Mắt cô nhắm nghiền lại vẫn ánh đèn đó chỉ rọi vào tay cô, nơi những chiếc kim kia cứ thi nhau đâm vào, tiến lại gần nắm lấy tay cô
Pamin:" Anh xin lỗi... Anh không thể bảo vệ được em. Làm ơn, hãy vì anh tỉnh dậy đi mà." Cậu đau lắm, mất đi đứa con mà Yanggi lại vì cậu mà trúng đạn, tại sao? Cô lại ích kỉ như vậy. Cô không muốn mất anh mà cô lại không nghĩ đến anh. Máy đo nhịp tim vẫn tít tít bình thường tay cô còn ấm lắm. Nhưng mắt cô lại nhắm nghiền như vậy. Pamin chỉ mong người trúng đạn lúc ấy là anh. Yanggi trong giấc mơ đã thấy được những gì cô cần thấy, từ bé đến khi trưởng thành, cô đã thấy được Pamin ôm mình, cảm nhận được hơi ấm đó mà thế nhưng cô lại không thể tỉnh giấc cô muốn gọi tên anh, và rồi giấc mơ hoa hồng đẹp đẽ bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. Cô đang bước trên con đường không ánh sáng không có, không có hơi ấm, cô đang mặc gì vậy.... Sao nó lại là màu trắng... Là chiếc váy trắng chiếc váy mà những người đã khuất đang mặc. Cô sẽ chết sao? Quỳ xuống những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.
Yanggi hét lên trong cơn mộng:" Paminn, Em yêu Anhhh"
Pamin vẫn ngồi đó, máy đo nhịp tim đang báo cho anh biết, cô sắp đi rồi. Bác sĩ nói dối anh sao? Tít... Tít tít.... Títtt một vạch thẳng được kéo dài vô tận trên màn hình.
Pamin:" Không được... Không được, Yanggi? Tỉnh dậy đi em, Han Yanggi? Nghe anh nói không em? Bác sĩ, Bác sĩ" - Cậu hét lên.
Bác sĩ chạy đến nhìn máy đo nhịp tim nhìn Pamin và Yanggi.
Pamin:" Yanggi à, Tại sao em lại như vậy, tỉnh dậy đi em" - Anh ôm cô thật chặt, những giọt nước mắt của anh lăn dài trên gò má rồi rơi xuống gương mặt sáng sủa của Yanggi. Seok, Yoongi và Yeoshi biết tin chạy đến.
Yoongi:" Yanggi..." - Cậu chết chân tại chỗ nhìn Yanggi nhắm nghiền mắt như vậy, thật xót.
Yeoshi:" Yanggi... " - ngồi thộp xuống ả chỉ nghĩ rằng mình đang mơ. Ả khóc, khóc vì cô đã hy sinh cứu gia đình ả.
Seok chạy vào nhìn Yanggi:" Yanggi ah, tỉnh lại đi em, Yanggi đừng ngủ nữa mà."- Anh nói nhẹ nhàng anh cũng khóc rồi.
Trong mơ, Yanggi nghe thấy tiếng gọi của mọi người, cô nghe cả tiếng khóc
Yanggi:" Mọi người..." - bỗng người cô sáng lên và dần tan biến. "Gì vậy, tôi phải đi sao? Không được. Sao lại như vậy."
Mọi người khóc hết nước mắt, tít tít... Máy đo nhịp tim chạy lại bình thường, không còn là vạch dài nữa mà đã có những tia lên xuống.
Yanggi mở dần mắt:" Pa...min"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này hơi ngắn nhỉ.... Ủng hộ tuii nhaaa