Gặp Seok ngoài cổng trường, Pamin và Yanggi cũng khá bất ngờ vì anh đã đi một thời gian dài đột ngột lại xuất hiện ở đây. Gọi điện về cho Joen Phu Nhân biết sau đó 3 người đến 1 quán ăn.
Yanggi và mọi người gọi món xong cô mới quay sang Seok.
Yanggi:" sao đột nhiên anh lại xuất hiện vậy. Em tưởng anh về nước giúp ba mẹ em rồi."
Seok:" Vì anh không nhẫn tâm bỏ lại em gái mình" - Seok nhìn Yanggi.
Yanggi:" Xì, em có phải trẻ con đâu mà." - Cô xì nhẹ rồi nhìn sàn phía bàn đối diện thấy Yeoshi đang ngồi một mình.
Yanggi:" Đợi em chút" - cô đứng dậy đi sang phía Yeoshi. "Yeoshi?"
Yeoshi:" Y...Yanggi?" - Yeoshi nhìn lên
Yanggi:" Cô đi một mình sao?" - Yanggi ngồi xuống ghế đối diện hỏi " À chết, tôi ngồi đây không phiền chứ?"
Yeoshi:" K...không phiền đâu, hôm nay ba mẹ tôi ra nước ngoài, nên tôi ra ngoài ăn. Mà anh Yoongi lại bận"
Yanggi nhìn nét mặt Yeoshi thoáng buồn
Yanggi:" Qua kia ngồi với tôi đi, cô sẽ đỡ buồn hơn, tôi không nhẫn tâm để bạn mình cô đơn như này đâu." - cô chỉ tay sang phía bàn có 2 người đang ngồi.
Yeoshi:" Gia đình cô sao? Tôi sang đấy phiền gia đình cô lắm." - Yeoshi ngại ngùng khi nghe lời mời từ Yanggi.
Yanggi:" Không sao đâu. Qua đây" - Yanggi kéo Yeoshi sang bàn mình.
Pamin thấy vậy:" Yanggi? Ai vậy?"
Yanggi:" Là bạn cùng lớp với em, cô ấy là Hun Yeoshi. Anh Seok ngồi dịch vào 1 chút được không?"
Seok giật mình:" À đây. Mời em ngồi" - Seok vỗ vỗ xuống ghế.
Yanggi:" Cô ăn gì?" - Yanggi đưa Menu cho Yeoshi.
Yeoshi ngại ngùng ngập ngừng không đáp được
Pamin:" Không phải ngại đâu. Em ăn gì thì cứ gọi đi"
Yeoshi cầm menu gọi món. 4 người ngồi ăn đến tối mới về
Yanggi:" Nhà cô ở đâu?" - Yanggi quay sang hỏi Yeoshi
Yeoshi:" Khu gangnam" - Ả gục mặt xuống nước mắt chảy theo dòng
Yanggi:" Cô không sao chứ? Sao lại khóc vậy?"
Yeoshi:" Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều, tại sao trước tôi lại đối xử với cô như vậy chứ. Tôi hối hận lắm rồi."
Yanggi:" Được rồi, tôi không trách cô, cô hãy thay đổi và định vị ước mơ của mình mà theo đuổi nó nhé.?."
Yeoshi:" Ước mơ của tôi là được làm ca sĩ" - ả lôi tấm hình ngày xưa khi được nhận giải hát hay tại trường ra
Yanggi:" vậy gia nhập cùng tôi và Yoongi đi"
Yeoshi:" Vậy có được không? Tôi sợ sẽ làm phiền 2 người"
Yanggi:" Không không. Sẽ không phiền nếu đó thực sự là ước mơ của cô"
Yeoshi đột nhiên ôm lấy Yanggi:" Cảm ơn cô.!"
Yanggi chỉ biết an ủi bằng cách vỗ lưng ả:" Không sao đâu mà. Mai đi học cùng tôi nhé? Tôi sẽ qua đón cô."
Yeoshi lau đi dòng nước mắt:" được được, mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa. Cho 2 người."
Yanggi:" mà cô bảo ba mẹ cô ra nước ngoài vậy hôm nay cô ở nhà một mình sao?"
Yeoshi tắt nụ cười:" ... Đúng vậy" - ả lại gục mặt xuống"
Yanggi:" Không có anh chị em?" - cô thắc mắc
Yeoshi:" tôi có đứa em trai... Nhưng đã bị một người tên Eaubi giết chết do công ty 2 bên đang đấu tranh. Nhưng cũng tạ ơn trời khi nghe tin công ty ba mẹ cô ta phá sản và cô ta chết, tôi nghĩ đó là em trai tôi muốn báo thù"
Yanggi:" Eaubi... Gia đình cô ta... Bị phá sản chuyện đó do anh Seok làm... Vì cô ta quá lạm dùng vào quyền lực giống cô lúc đầu vậy!!."
Yeoshi không nói gì
Yanggi:" Tối qua nhà tôi ngủ đi, mai sẽ tiện hơn."
Yeoshi:" Tôi sợ phiền mọi người lắm" - ả khua tay từ chối
Yanggi:" tôi bảo không sao mà"
Yeoshi:" ...."
Pamin:" Không sao đâu, khi ngủ em có thể đạp Yanggi xuống đất"
Yanggi:" Này!! Thích chết không?"
Pamin:" Anh còn sống lâu lăm không chết được."
Yanggi:" Vậy sao? Yeoshi, chúng ta xuống xe đi"
Pamin:" Ấy đừng, anh xin lỗi."
--- Về đến nhà ---
Yeoshi:" Nhà to thật..." - ả nhìn thấy Joen Phu Nhân và Joen Chủ tịch thì lại đứng sát vào Yanggi.
Joen phu nhân:" Cháu đây là?"
Yanggi:" Là bạn con thưa bác" - Yanggi nắm tay Yeoshi cười tươi
Yeoshi:" Con chào 2 bác" - cô đưa tay ra bắt tay Joen Phu Nhân " chúc 2 bác buổi tối vui vẻ"
Joen chủ tịch:" Con thật lịch sự, không hổ danh là bạn Yanggi"
Yanggi:" 2 bác hôm nay có thể cho bạn ấy ngủ ở đây được không ạ?"
Joen Phu Nhân:" Được chứ, bạn Yanggi lịch sự như vậy. Từ chối cũng khó."
Seok bước vào. Cầm thêm 2 túi quà trong vẻ to lắm:" Con chào 2 bác."
Joen Chủ Tịch nhìn thấy:" Ô Seok? Hôm nay sao đông đủ thế này. Haha."
Seok:" Con có quà cho 2 bác." - Anh lôi trong túi ra 2 hộp:" Bác Joen, bác hay bị bệnh và mệt do làm việc nhiều, hôm nay cháu có ít sâm, sẽ giúp bác khoẻ hơn nhiều ạ. Phu nhân bác da bác phải đẹp và mịm màng nên cháu đã mua kem dưỡng cho bác, nó thực sự hiệu nghiệm đó ạ."
2 người ngạc nhiên:" Ôi dào, cảm ơn cháu. Nó thực sự có ý nghĩa"
Yanggi:" Chúng con lên phòng nhé, 2 bác ngủ ngonnn" - Yanggi cười tươi chạy ra ôm 2 người sau đó kéo Yeoshi lên phòng.
Joen Phu Nhân:" Con phải gọi chúng ta là cha mẹ mới đúng chứ!!!"
Yanggi nói vọng xuống:" Con xin lỗi, ba mẹ"
Pamin và Seok cũng lên phòng
-- Trên Phòng --
Yanggi:" Hôm nay em và Yeoshi sẽ ngủ trên giường, 2 anh ngủ dưới đất"
Seok:" Được rồi nhường 2 nàng"
Pamin cầm gối đập vào Yanggi, lông vũ bay lung tung trong phòng.
Yanggi:" A! Yaaaa anh thích chết không?" - cô cầm gối đập lại- 2 người kia chỉ biết đứng nhìn
Yanggi:" 2 người vào cũng đi"
2 người lắc đầu
Yanggi:" Không hả!! không này" - Cô cầm 2 cái gối đập vào 2 người
Tối đó phòng Pamin đầy lông vũ. Và mọi người đã ngủ cùng nhau sau khi chơi mệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan tàn :))