Vô dụng

14 2 0
                                    

Yanggi rời sân sau vào căn tin của trường, lấy đồ ăn cô ra tìm kiếm chỗ ngồi. Vẫn là con ả đó đứng trước Yanggi cầm bát canh của cô đổ vào người nó rồi hét lên
Yeoshi:" Aaaa, mày làm cái gì vậy"
Mọi người quay ra xì xào:" Con học sinh mới này đúng là không biết điều mà"
Yanggi tai có nghe mắt có nhìn nhưng không biểu hiện gì vì cô biết rõ mấy con bánh bèo vô dụng này sẽ làm điều gì đó để gây chú ý trước đám đông
Thấy Yoongi đi vào Yeoshi bắt đầu õng ẹo
Yeoshi:" Yoongi, con này nó làm đổ canh vào người em" - cái giõng chua chát đó cứ kêu lên
Yanggi đi tiếp không quên:" Tôi chỉ có 2 tay, tôi cũng có mắt. Nên chẳng lí do gì mà tôi có thể đổ canh hay va vào người cậu. Với lại thôi cái giọng đấy đi. Sẽ có nhiều người khó chịu đấy" - nói xong cô đi thẳng ra bàn ăn.
Yoongi gỡ tay của Yeoshi ra và chạy đến chỗ Yanggi
Yoongi:" Cậu không sao chứ?"
Yanggi:" Không sao, tôi biết rõ bản chất của những người như vậy. Tốt nhất cậu không nên dính vào."
Yeoshi tức đỏ mặt kể từ đó cô ta biết bai nhiêu lần hãm hại Yanggi nhưng không thành. Cho đến cuối cùng trò chơi của cô ta Yanggi cũng phải lên tiếng để yên bình
Yanggi lôi Yeoshi ra giữa sân.
Yeoshi:" Mày định làm gì?"
Yanggi:" Mọi người nghe cho rõ đây. Mấy ngày qua những gì mà cô ta làm với tôi mọi người đều biết. Và luôn nghĩ rằng tôi sợ cô ta? Tôi xin nhắc lại tôi là Yang Yanggi, con gái chủ tịch Yang. Cha tôi là người đã xâu dựng lên ngôi trường TAOP này, cô bảo cô là đại ca sao? Trong các ngồi trường này không có ai là đại ca gì hết. Cô tưởng công ti cha mẹ cô nổi tiếng là muốn làm gì thì làm sao?" - Yanggi quay đi:" Còn nữa thôi cái giọng ẽo ợt đấy đi"
Yeoshi:" Mày bám đuôi chồng tao, tao đã không nói gì" - cô ta ngồi dậy gào thét
Yanggi:" Chồng cô là ai?"
Yeoshi:" mày còn giả vờ không biết. Là anh Yoongi đó mày và anh ấy suốt ngày dính nhau"
Yoongi xuất hiện:" Tôi là chồng cô bao giờ vậy? Tôi và Yanggi đi với nhau là vì chúng tôi có đam mê giống nhau. Không phải cứ đi cùng nhau là yêu nhau"
Yanggi:" Xin lỗi, tôi xin nói thêm, tôi đã có chồng. Và chồng tôi là Joen Pamin. Đủ rồi tự ngẫm đi. Con đàn bà đã qua đời trai" - cô nhếch mép đi thẳng lên lớp.
Yeoshi tức lắm cả Yoongi cũng không quan tâm đến ả, bây giờ ả cũng đã mất quyền làm chủ của ngôi trường này. Yanggi là con của chủ tịch trường lại còn là vợ của con trai trưởng nhà Joen 2 công ty mà kết hợp lại cũng đủ để nhà ả phá sản.
Ngày hôm sau, Yanggi được lên ngôi đại ca trong trường. Cô quá chán ghét cái điều này, cô muốn làm người bình thường trong trường.
Yanggi:" thôi đi, đủ rồi. Sao mọi người thích chơi cái trò trẻ trâu này vậy? Tôi muốn làm 1 học sinh bình thường." - cô đứng dậy đi xuống căn tin thấy Yeoshi cúi gằm mặt xuống đi qua cô
Yanggi:" Yeoshi.!" - cô đứng lại gọi ả.
Yeoshi:" C...cô muốn gì?" - Ả sợ rằng Yanggi sẽ trả thù ả bằng những cách mà Yeoshi đã hại Yanggi.
Yanggi:" Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi muốn cô và tôi không phải kẻ thù, tôi muốn cô và tôi là bạn" - Yanggi đi đến phía Yeoshi.
Yeoshi nghe vậy một phần ngạc nhiên nhưng ả ta vốn là một con bánh bèo vô dụng
Yeoshi:" Cô định tìm cách hãm hại tôi đúng không? Tôi không bị mắc lừa đâu" - Tả ta chạy nhanh lên lớp không may bị vấp chân ngã.
Yanggi:" Vô dụng" - cô đi xuống phòng y tế lấy băng cá nhân sau đó vài căn tin mua 2 cái bánh.
---- Lên lớp ----
Cô thấy Yeoshi ngồi 1 góc không ai chơi cùng nhìn ả ta trong có vẻ buồn lắm. Cô đi đến gần
Yanggi:" Dán vào" - Giơ băng cá nhân ra trước mặt ả.
Yeoshi:" Cô đừng giả làm người tốt nữa." - ả ta gục mặt xuống không quan tâm cô.
Yanggi:" Nghe đây, tôi chẳng bao giờ phải giả tạo gì trước mặt ai cả. Cô biết vì sao bây giờ cô ra nông nỗi này không? Vì cô quá lạm dụng về quyền lực cha mẹ cô. Bây giờ cô thay đổi đi, mọi chuyền rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ dán nó vào nếu không muốn bị mất đôi chân này." - Yanggi quỳ xuống dán băng cá nhân vào vết thương của Yeoshi.
Yeoshi nước mắt ả bắt đầu rơi khi nghe và nhìn thấy hành động đó của Yanggi. Mọi người trong lớp sau khi nghe những điều đó 1 phần trách móc Yeoshi một phần lại cảm thông cho ả.
Yanggi đi về phía Yoongi:" Ăn một chút đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục sáng tác. Tôi để ý cậu không ăn gì từ sáng rồi."
Yoongi quay ra:" ... Tôi không đói, cảm ơn cậu" - ọt ọt ... Tiếng bụng Yoongi kêu lên
Yanggi:" Không phải ngại đâu." - cô đưa cho Yoongi cái bánh mì.
---- Giờ ra về ----
Yanggi:" Tôi về trước nhá, bai bai." - Yanggi cầm cặp chạy ra ngoài.
Yeoshi thấy Yanggi đã đi mới đi sang chỗ Yoongi.
Yeoshi:" Y..Yoongi..." - ả lắp bắp
Yoongi:" Có chuyện gì cứ nói đi" - cậu vẫn tập trung vào bản nhạc.
Yeoshi:" Anh không giận em chuyện hôm nay chứ? Em sẽ không bao giờ như vậy nữa.. Đừng xa lánh em như vậy"
Yoongi nhẹ lòng xuống:" Như lời Yanggi nói hôm nay, nếu em thay đổi thì anh sẽ không xa lánh em. Dù sau, anh và em cũng là anh em thân trong trường."
Yeoshi cầm cặp chạy đi:" Em sẽ thay đổi"
--- Dưới sân trường --- Yanggi đi xuống thấy xe của Pamin đang ở trước cổng trường.
Yanggi chạy đến:" Pamin... Ú oà" - cô cười
Pamin giật mình:" Tưởng ma chứ, em bây giờ cười lên 1 chút rồi, trước em không cười làm anh lo chết được."
Đúng vậy cô đã cười lên được một chút, nhưng cô không trẻ con như trước. Trưởng thành hơn rồi.
Yanggi:" Đi về thôi, hôm nay ba mẹ em về Anh đúng không? Em muốn đi tiễn họ."
Pamin:" Họ đi lâu rồi... Ba mẹ em gửi em ở nhà anh."
Yanggi:" Ba mẹ thật là... Chúng ta về thôi không 2 bác sẽ đợi."
- *bíp bíp* tiếng còi xe, Yanggi định lên xe nhưng nghe tiếng còi cô quay đầu lại xem.
Yanggi:" Là Seok" - cô cũng khá ngạc nhiên vì lâu rồi cô chưa gặp anh.
Seok:" Chào bé con lâu rồi không gặp.
Tưởng chừng như Yanggi sẽ chạy đến ôm anh nhưng cô chỉ đứng cười tươi
Yanggi:" Chào anh Seok."
.
.
.
.
.
.
.
Bà bam

Yêu bạn thân  Where stories live. Discover now