Bảo Bình lắc đầu rồi nhe nhàng đắp chăn lên người muội muội của mình rồi bước ra cửa theo sau là Bạch Dương , Song Tử và Kim Ngưu , Song Ngư và Kết Kết không chịu rời đi vì sợ khi tỷ / muội của họ thức dậy sẽ thấy sự cô đơn , một nụ cười giả tạo khi họ quay lại , nụ cười ấy họ không biết nó có tự bao giờ và nó hiện hữu lên gương mặt ấy nữa . Tứ thần liền thở dài họ không biết làm gì cả , họ có thể làm gì nữa số phận đã an bày rồi , bây giờ không ai thay đối nữa .
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Từ lúc rời cung của Ma Kết , Bảo Bình khóc rất nhiều nhưng dù khóc không thể thay đổi được gì . Bảo nhi lại nhớ lại quá khứ lúc cả hai lén rời cung để đi chơi lúc ấy vui biết bao nhiêu , lúc ấy Kết nhi vô lo vô nghĩ nụ cười hồn nhiên biết bao nhiêu nhưng giờ thì .......... Bảo Bình liền thở dài không biết bao giờ nàng đã ra tới cổng hoàng cung . Từ xa Thiên Bình đi tới liền hỏi
_ Muội muốn ra ngoài cung với huynh không ?
Bảo Bình đỏ mặt gật đầu , Thiên Bình đưa lệnh bài ra binh lính mở cổng cả hai song song bước ra ngoài . Bên ngoài cung người người , nhà nhà đều tấp nập buôn bán . Ai nấy đều vui vẻ , Bảo Bình thấy bánh gạo ngọt mà tiểu muội mình thích ăn , nàng liền mua và mua thêm cây hồ lô ngạo đường ngọt ngọt mà chua chua , riêng Bình ca thì mua cây trâm tặng cho tiểu Kết liền giấu đi , chàng mua thêm một cây tặng Bình nhi , Thiên Bình bước lại cài lên tóc Bảo Bình . Bình nhi quay lại nhìn Thiên Bình rồi nói
_ Bình ca sao vậy ?
_ Không sao chỉ là ta tặng muội cây trâm thôi .
Bảo Bình đưa tay lên sờ mái tóc liền cười
_ Đa tạ ca ca .
_ Không cần đa tạ ta dù sao muội cũng là tiểu muội muội ta thương nhất .
Khi nghe được câu đó nụ cười Bình nhi không còn nữa , được một lúc thì nụ cười ấy hiện trở lại nhưng mà nụ cười ấy thể hiện một chút nỗi đau , nàng từng nghĩ một ngày Bình ca sẽ yêu mình nhưng giờ thì ..... Đã chỉ còn giấc mơ không bao giờ có thật , nhưng mà chỉ cần bên Thiên Bình là đủ rồi . Còn Thiên Bình dù thấy có lỗi với Bảo Bình nhưng chàng chỉ cần ở cạnh Bình nhi là có thể nhìn thấy được nụ cười ấy của người mình luôn nhớ tới dù là đau Bình nhi , giờ chàng nghĩ : * Ta xin lỗi Bình nhi đã lợi dụng muội , ta xin lỗi * , Bảo Bình thì cười nhưng trong lòng lại đau : * Muội biết huyng lợi dụng muội nhưng muội chấp nhận chỉ để được ở bên huynh , dù chỉ một lần thôi * , nàng liền nói
_ Bình ca mình hồi cung thôi .
_ Ừ muội muội .
Hai ngươì song song bước đi trên phố để hồi cung , nhưhg không biết rằng ở đằng xa có một người nhìn họ chỉ biết đau thay mối tình của họ , nàng ấy nghĩ * Một ngươì hy sinh để người mình yêu , còn một người thì cố chấp với mối tình không thuộc về mình , nhưng cả hai đều đau một nỗi đau trong tim * , cô nương ấy quay đi thì va phải một đứa bé ba tuổi đang ôm đồ , trên khắp người đứa bé ấy toàn những vết bầm tím bởi roi , đứa bé ấy liền xin lỗi
_ Xin lỗi tỷ tỷ , đệ không cố ý .
_ Không sao đâu , đệ tên gì ?
_ Đệ không có tên .
_ Vậy hả , đệ muốn theo ta không .
_ Dạ đệ ..... đệ ......
_ Đệ từ từ suy nghĩ ba ngày sao sẽ có người tới đón đệ
_ Dạ tỷ tỷ .
_ Đây là ít quà ta tặng đệ .
Cô nương ấy đưa túi tiền cho đứa bé ấy rồi đi mất , còn tiểu đệ đệ ấy đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng ấy dần biến mất trong phố xá .
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ở trong cung tại nơi thượng dược phòng , một chàng trai đang đang chế thuốc thì cánh cửa bật mở , cô gái ấy tới chỗ Cự Giải nói
_ Giải ca thuốc của Kết nhi xong chưa
_ Ngưu nhi muội không biết mở cửa nhẹ nhàng à , còn nữa thuốc của muội ấy ta đang sắc đây .
_ Muội xin lỗi ca .
_ Ta quen rồi .
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một ả uống éo bước vô ôm lấy Cự Giải
_ Giải ca muội nhớ huynh .
_ Tôi quen cô à ?
_ Sao huynh quên muội nhanh vậy , muội là Kim Mai nè .
_ Không biết đến mmời về cho .
_ Muội không muốn , dù sao chúng ta có hôn ước rồi .
_ Vậy sao tôi không biết , nhưng tôi nhớ không lầm tôi MỒ CÔI được sư phụ đem về nuôi .
Ả bị Giải ca nói vậy liền cứng họng , phía Ngưu nhi chỉ biết ngồi xem kịch thì lên tiếng nói
_ Xung quanh đây nhiều ruồi nhỉ cứ vo ve hoài vậy .
Ả nghe được câu đó liền phản bát lại
_ Cô nói ai hả?
_ Nói vu vơ trúng ai thì trúng .
_ Cô .... Cô .....
_ Ý có con muỗi kìa .
Kim Ngưu dơ ray tát ả một bạt tay , làm ả té xuống sàn . Kim Mai liền bay tới Cự Giải khóc lóc mà nói
_ Giải ca coi nàng ta đánh muội kìa , huynh làm chủ công bằng cho muội .
_ Tránh ra , tôi đang sắc thuốc .
_ Cô không nghe sao cô biến ra khỏi đây .
Ả tức giận lấy ly nước tạt vào người Kim Ngưu nhưng trước khi rời đi ả nói
_ Cô nhớ đấy Kim Mai này không tha cho cô đâu .
Sau khi nói xong , thì bị Cự Giải tát thêm một cái ả ôm mặt liền nói
_ Huynh đánh muội .
_ Cô là ai tôi không dám đánh ,.
_ Huynh và con kỹ nữ đó nhớ đấy , tôi sẽ nhớ mối hận này .
Ả liền ôm mặt mà chạy khỏi phòng dược , còn Cự Giải quay về chỗ Kim Ngưu lấy khăn tay lau mặt cho muội ấy ......
Âu đã trở lại rồi , gomenasay m.n âu bí ý tưởng giờ mới đăng được , bây giờ m.n đoán cô gái ấy là ai nha
bái bai âu lặn tiếp đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic 12 chòm sao tiên duyên tiền định
FanfictionDuyên đến rồi đi như cơn gió Đợi chờ người đến , rồi người đi . Nghìn năm lẻ bóng một kiếp người . Ngước mặt lên hỏi trời cao * Duyên đến rồi nhưng để đánh mất Nỗi đau này ai hiểu thấu bằng ta * _ Thiên Yết_...